Huening Kai bật choàng tỉnh dậy, cả cơ thê ướt đẫm mồ hôi, những nét hoảng loạng, sợ hãi và tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt cậu. Cơ thể cậu như phản ứng có điều kiện khi mở mắt ra là nhìn bao quát xung quanh xem đây là đâu, có con tang thi nào đang dình dập để cắn cậu một phát không, tay phải thì quờ quạng bốn phía xung quanh nhằm tìm thanh đao đã theo cậu chinh chiến nhiều năm trời, tay trái thì vô thức sờ lên cổ để tìm miếng ngọc hộ thân gia truyền, nhưng cậu sờ mãi lại chả thấy đâu, chỉ thấy chỗ này thật êm ái và một chiếc cổ trống rỗng nơi đầu trái tim có một hình con rồng uốn lượn như được khảm vào trong đó. Rồi đột nhiên điện thoại cậu kêu lên những tiếng kêu ing ỏi, tiếng kêu đó khiến cậu giật thót mình, bởi vì trong những năm tháng tận thế đó cậu luôn cẩn thận trong từng bước đi hơi thở nên không lí nào cậu lại phạm phải một cái lỗi cấp thấp như để phát ra tiếng động lớn đến như vậy. Vì quá hoảng sợ nên cậu cuống cuồng tìm cái thứ đang phát ra những âm thanh khủng bố kia.
Khi cầm điện thoại lên cậu phát hiện ra đây là chiếc điện thoại vào mười năm trước tận thế cậu đã xử dụng và trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới của chị gái cậu Lea Navvab Huening, tay cậu run run khi nhìn thấy tên người gọi tới cho cậu, nước mắt cậu không tự chủ được liên tục rơi lã chã xuống màn hình điện thoại và khiến nó nhoè đi.
- A-Alo... chị gọi em ạ?
Giọng cậu run lên nhè nhẹ cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, cậu đã cố kìm nén để không làm chị của mình phát hiện ra rằng cậu đang khóc nấc lên như một đứa trẻ thì chị cậu đã đáp lại cậu bằng một giọng điệu như đã quá hiểu rõ cậu rồi.
- Em đang khóc sao Hueningie?
Chị cậu vừa lo lắng cho cậu vừa hỏi, cậu cũng không phủ nhận điều đó vì giờ đây để được nghe giọng nói của chị cậu tưởng chừng chỉ có thể là mơ hoặc là sang thế giới bên kia thì chắc có lẽ mới có thể nghe được.
"Mình đang mơ sao? Nếu là mơ trong hoàn cảnh thế giới toàn tang thi thì thật không ổn một chút nào, nhưng sao mình lại cảm thấy những điều đang xảy ra này nó chân thật đến đáng sợ vậy chứ?"
Cậu tưởng rằng bản thân đang nằm mơ nên đã tự véo bản thân lấy một cái rõ đau và rồi khi cậu bật thốt ra tiếng kêu đau đớn thì lúc đó cậu mới nhận ra đây là thực tại và cậu không biết bây giờ là ngày tháng năm nào rồi nữa.
- Chị ơi, chị nói cho em biết đi bây giờ là ngày bao nhiêu năm nào mấy giờ được không chị?
Lea ngớ người trước câu hỏi đột ngột của cậu em nhà mình sau một loạt tiếng động nghe có vẻ đau đớn lắm thì cô không khỏi nghi ngờ mà nói
- Bây giờ là ngày 8 tháng 10 năm 2024 giờ là 5 giờ 53 phút chiều rồi, mà em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao?
Cậu đột nhiên im lặng khi nghe được lời nói của chị mình, cậu không ngờ bản thân đã quay lại 10 năm trước ngày định mệnh đó xảy ra và còn chưa đầy một tháng nữa tận thế sẽ giáng lâm hoặc có thể đó cũng chỉ là giấc mơ khá dài của chính cậu mà thôi, cậu nghi ngờ bản thân mình giống như Trang Chu mộng hồ điệp vậy đó, tưởng là thật hoá ra lại là hư ảo, thật mộng xáo trộn bất phân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sookai) Trùng sinh tương phùng
Hayran Kurgu"Kai không ngờ rằng bản thân lại được sống lại một tháng trước cái ngày định mệnh đó, chẳng lẽ là do ông trời đã thương xót cho cậu ư?" - Kai à, lần này hãy đi tìm anh sớm hơn nhé, anh chắc chắn sẽ nhận ra em và yêu em một lần nữa, bởi vì đó là do d...