Nụ cười ấy rất rùng rợn, dù bây giờ tốc độ suy nghĩ của Jisung đã không linh hoạt bằng bình thường, cũng dễ dàng nhận ra điểm kỳ lạ. Jisung giữ im lặng, còn Alpha nọ mỉm cười đi đến bên cạnh Jisung.
"Cậu vẫn còn ở đây, tốt quá." Alpha nọ cười rằng: "Tôi còn lo ra muộn, không đuổi kịp cậu." Jisung vẫn im lặng, Alpha nọ chẳng để tâm cậu có lên tiếng hay không, chỉ khom lưng muốn túm vai Jisung: "Buồn ngủ à? Đi thôi, tôi đưa cậu về ngủ, thoải mái lắm."
Thấy đôi tay nọ sắp chạm vào vai mình, Jisung mở miệng: "Jiwon, lúc các cậu lấy nước đã cho thêm đồ vào thức uống của tôi." Nên cậu mới buồn ngủ lạ thường như vậy, ngẫm kỹ thì hôm nay chỉ có mỗi chi tiết này là để người có mưu đồ tranh thủ được cơ hội.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Jiwon, rồi cậu ta bật cười.
Cậu ta không trả lời câu hỏi của Jisung, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, hỏi một cách xởi lởi: "Cậu là học sinh giỏi, tôi muốn hỏi cậu vấn đề này... Đánh dấu trọn đời một Omega sẽ bị xử chung thân, mà cưỡng hiếp nhưng không đánh dấu trọn đời sẽ bị xử năm năm đến mấy mươi năm. Vậy cậu có biết... cưỡng hiếp một Beta sẽ bị xử bao nhiêu năm không?"
Jisung im lặng, tay cậu đút trong túi mò mẫm mở ghi âm.
Jiwon nói tiếp: "Xem ra học sinh giỏi không nghiên cứu kiến thức về phương diện này rồi... Chẳng sao, để tôi nói cậu biết. Beta sẽ không bị đánh dấu, tỷ lệ thụ thai cũng thấp. Nếu có thai, kẻ cưỡng hiếp sẽ bị xử năm tới mười năm. Nếu không có thai mà chỉ bị thương ngoài da, thì từ một tới ba năm thôi."
Đến đây, ẩn ý trong câu nói đã quá rõ ràng. Jiwon chờ đợi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt trên mặt Jisung, nhưng Jisung lại chẳng có thay đổi gì, cậu cụp mắt, hàng mi dày rũ xuống tạo nên một mảng râm.
"Năm sau cậu phải thi đại học." Jisung nói.
"Cảm ơn quan tâm, nhưng chẳng sao, thứ đó không quan trọng." Jiwon cười nói: "Tôi sẽ chú ý không để lại chứng cứ, đã chuẩn bị sẵn bao rồi. Chờ cậu ngủ dậy, mọi việc đã kết thúc, cậu cứ xem như bị chó cắn đi."
Thậm chí cậu ta còn không làm ra chuyện gì tàn nhẫn độc ác. Cậu ta chỉ muốn chiếm hữu hoàn toàn người đã khiến cậu ta ngẩn ngơ mong nhớ trong thời niên thiếu mà thôi, chỉ vì tình yêu, có gì sai chứ?
"Tại sao cậu đột nhiên chuyển trường? Cậu không chuyển trường, tôi cũng không cần sốt ruột tranh thủ cơ hội ra tay." Jiwon thì thầm.
Jisung không hiểu nổi, cũng chẳng cần nghe lời giải thích của cậu ta. Sau khi lộ bộ mặt thật, cuối cùng Jiwon đã không muốn nhịn nữa.
Cậu ta giơ một tay bụm miệng Jisung lại, đề phòng cậu hét lên, tay kia kéo Jisung dậy đi vào góc rẽ hẻo lánh có ngọn đèn đường mờ, không có ai đi ngang qua cũng không có camera giám sát.
Cậu ta hiểu rõ nhất thứ thuốc mình đã sử dụng. Khi nào có hiệu quả, khi nào người bị chuốc thuốc không thể phản kháng, cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước đó luôn nói chuyện để kéo dài thời gian cũng là vì chờ tác dụng của thuốc mạnh hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsungver || abo || my beta
FanficHan Jisung thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta. Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt l...