Sau mùng Hai, anh chị em nhà họ Lee tạm biệt nhau. Thuộc dạng nhà cao cửa rộng, từ mùng Ba Tết, nhà họ Lee đã đón những vị khách tấp nập đến thăm hỏi tặng quà.
Những lúc thế này Jisung thường hay ở trong phòng, không gây thêm rắc rối cho mọi người.
Thông thường, người tặng ghé thăm đều không ở lại ăn cơm, nên Jisung có thể chờ họ đi rồi mới xuống.
Nhưng dường như hôm nay lại khác, Jisung xuống phòng khách, thấy vài gương mặt lạ. Trong đó có một thiếu niên cậu chưa gặp bao giờ.
Thiếu niên nọ có vẻ cũng trạc tuổi cậu, ăn mặc ngay ngắn chỉn chu, nhan sắc cũng ngang ngửa các minh tinh màn ảnh.
Tóm lại cậu ấy giống Omega chỉ xuất hiện trong phim hoặc tiểu thuyết, từ hàng mi đến cử chỉ đều cao quý và thận trọng.
Thiếu niên nọ nhận thấy sự xuất hiện của cậu thì nhìn sang, chạm mắt với Jisung.
Gần như ngay lập tức, Jisung phát hiện khí chất trên người thiếu niên nọ bỗng thay đổi, ban đầu rất nhàn nhã bấy giờ lại tràn đầy cảnh giác, cứ như vừa trông thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Phụ huynh của cậu thiếu niên cũng thấy Jisung, họ trố mắt ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười lịch thiệp hỏi mẹ Minho : "Đây là...?"
Mẹ Minho quay đầu, thấy Jisung thì cười đáp: "Đây là bạn của Minho, Tết đến chơi với nó." Jisung có cảm giác đây không phải lúc mình nên xuất hiện.
Vừa định tìm cớ rời khỏi đã thấy mẹ Minho vẫy tay gọi: "Jisung, đến đây ngồi nào, sắp ăn cơm rồi đừng lên học nữa."
Jisung hết cách, đành gắng gượng xuống phòng khách, ngồi cạnh mẹ Minho.
Cậu vừa ngồi xuống, cậu thiếu niên nọ lại lần nữa nhìn sang, sau khi quan sát Jisung, cậu chàng nhoẻn miệng cười xã giao.
Jisung không ngốc, nhớ đến lời bố Minho từng nói sẽ có Omega chơi chung từ nhỏ với Minho ghé nhà dùng bữa, rất có thể đó chính là cậu thiếu niên này, nghĩ thoáng qua thôi cũng biết cậu đã bị xem là đối thủ cạnh tranh rồi.
Đây không phải lần đầu cậu gặp người yêu thầm Minho, nhưng dạng người này thì quả thật là lần đầu tiên.
Tuy hồi trước Haeyeon thích Minho, hơn nữa từng tiếp xúc với cậu, nhưng dù sao Haeyeon cũng không phải bạn thuở bé của Minho, không thân quen gì, như hai người dưng.
Còn thiếu niên nọ lại khác, cậu ấy từng ở cạnh Minho một thời gian dài, tuy cậu chưa rõ quan hệ của hai người, nhưng không chừng sẽ khá thân.
Thiếu niên nọ cụp mắt xuống, hơi ngại: "Lâu rồi không gặp anh Minho, sắp quên mất khuôn mặt của anh ấy rồi. Trước đây anh ấy luôn đi học chung với cháu, sau này ra nước ngoài không còn cơ hội nữa, tiếc quá, nhớ hồi bé ghê."
Phụ huynh của thiếu niên vội tiếp lời: "Đúng đó, trước đây Jihan và Minho thân nhau vô cùng, lần này hiếm có dịp gặp mặt, phải để bọn nó ôn lại kỷ niệm xưa thôi."
"Chớp mắt đã nhiều năm qua đi rồi." Mẹ Lee chẳng tài nào nhớ nổi cậu chàng này và Minho thân cỡ nào, đành đáp qua loa rồi đổi chủ đề: "Giờ nó đang ở căn hộ gần trường, qua lại rất tiện, không cần ngày nào cũng lặn lội đường xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
minsungver || abo || my beta
FanfictionHan Jisung thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta. Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt l...