Mang theo mùi hương cỏ cây, khi cầm bút yên vị trong phòng thi, Jisung vô cùng bình tĩnh.
Phần bài làm trên giấy đầy ắp những con chữ chỉn chu, Jisung nghiêm túc viết xuống những kiến thức mà mình đã tiếp thu bao lâu nay.
Từng môn một qua đi, trong lúc thi, Jisung và Minho không hề trao đổi với nhau về nội dung bài giải, đến tận khi kết thúc môn cuối cùng của hai ngày thi, Jisung đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Học sinh ở cả dãy lầu đã bắt đầu xao động, bất kể thi có tốt hay không, họ đều đang phấn khích. Quãng thời gian cấp ba của họ đã kết thúc thật rồi.
Jisung nén xuống trái tim đang khấp khởi, cậu bước ra phòng học, đi theo dòng người xuống lầu và trông thấy Minho đang chờ mình bên dưới.
Minho đứng dựa tường, khuôn mặt vốn vô cảm thoắt chốc đã nở nụ cười siêu bắt mắt khi nhìn thấy Jisung.
Lúc này Jisung chẳng tài nào nén nổi kích động nữa, cậu mừng rỡ chạy bước nhỏ sang, cho Minho một cái ôm thân thiết.
"Hình như tôi thi khá tốt." Jisung nói.
Minho ôm lại Jisung, cười bảo: "Trùng hợp ghê, tôi cũng thi khá tốt."
Ra cổng trường, họ thấy người của đài truyền hình đang phỏng vấn.
"Chào bạn, bạn cảm thấy đề thi đại học lần này có khó không?" Nữ MC hỏi cậu nam sinh trước mặt.
"Khó quá, khó thật, em cảm thấy đây là đề khó nhất trong vài năm trở lại đây."Cậu nam sinh thở dài, sau đó xốc lại tinh thần: "Nhưng mọi người đều thấy khó là được, chắc em vẫn có thể vào một trường tốt!"
Nữ MC gật đầu, thấy Jisung và Minho với ngoại hình nổi bật đang đi phía sau thì hai mắt sáng lên, vội cầm micro bước tới.
"Chào hai bạn, các bạn cảm thấy đề thi đại học lần này có khó không, nghĩ mình sẽ được bao nhiêu điểm?" MC cười hỏi.
"Đúng là hơi khó." Minho không từ chối phỏng vấn: "Lần này phát huy chưa tốt lắm, chắc cũng được chừng 80-90 điểm thôi."
Mặt nữ MC hoang mang vô cùng: "...?"
Jisung không nén được bật cười, tiếp lời Minho: "Em cũng thấy vậy, chắc không được điểm tối đa rồi, khoảng 85-95 thôi, tiếc thật."
MC: "???"
Cô có nghe nhầm không, tại sao điểm số cao như vậy mà nói cứ như dễ kiếm lắm, đạt được số điểm này với độ khó năm nay thì chẳng phải thành thủ khoa toàn tỉnh luôn à!!!
Jisung và Minho gật đầu tạm biệt rời đi, lúc bước xa khỏi nhóm người đang ngơ ngác, Jisung cười cười với Minho: "Tôi chỉ phục mỗi chỗ giả ngầu của cậu thôi đó."
"Cần gì phải giả? Đây là thật!" Minho choàng tay qua vai đè đầu cậu xuống, xoa rối tóc Jisung.
Tiếng tin nhắn trong nhóm lớp vang mãi chẳng ngừng, nhấp vào mới biết ban cán sự đang kêu gọi mọi người tổ chức liên hoan.
Ai cũng biết, từ bây giờ sẽ rất hiếm khi gặp mặt, sau lần này, muốn mọi người tập trung đông đủ sẽ không còn dễ dàng nữa, thế là đều nhao nhao hưởng ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsungver || abo || my beta
FanfictionHan Jisung thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta. Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt l...
