47. Không được phép

102 12 0
                                    


Cúc áo sơ mi rất mong manh, quần áo Jisung mặc cũng chẳng phải nhãn hiệu đắt tiền gì nên nào chịu đựng nổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo sơ mi của Jisung đã xộc xệch đến thảm thương.

Da thịt kề cận, khoảnh khắc chạm vào nhau, Jisung tức thì cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Minho. Dù đang giữa hè, nhiệt độ này cũng cao bất thường.

Jisung nhíu mày: "Cậu sao vậy, bệnh à?"

Minho không đáp, hắn bắt đầu dồn sức, buộc tay Jisung phải di chuyển. Chỉ cần hắn muốn, Jisung sẽ chẳng tài nào phản kháng được hắn.

Đâylà sức mạnh tuyệt đối, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn mà không bị Jisung ngăn cản.

Minho nắm rồi nâng cằm Jisung lên, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Jisung không thấy rõ cảm xúc trong mắt Minho, nhưng bản năng khiến cậu sợ hãi.

"Cậu mang pheromone của kẻ khác về ngôi nhà này." Giọng Minho rất trầm: "Nơi này chỉ được phép chứa pheromone của mình tôi thôi. Jisung, cậu hiểu không?"

"Tôi..."

Jisung muốn bảo giờ mình sẽ đi tắm, nhưng chỉ kịp thốt ra một chữ, những lời còn lại đã bị nghẹn trong họng.

Lần này Minho tấn công dồn dập hơn bao giờ hết, nếu ví rằng trước đây chỉ nghiêm túc làm theo các bước, thì lần này lại loạn xạ cả lên.

Cằm Jisung vẫn bị Minho khống chế, thậm chí miệng cậu còn chẳng được tự do, nước bọt tràn qua khóe môi, chảy lên tay Minho.

Nhưng dường như Minho không hề để tâm, lực tay vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng.

Đến khi mặt Jisung đỏ bừng do thiếu oxi, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều vương đầy mùi pheromone của mình, Minho mới chịu thả tay, rời môi đi cho Jisung được tự do hít thở.

Không bị kìm kẹp nữa, Jisung vô thức muốn dùng mu bàn tay lau nước bọt, bỗng Minho lại đến gần, đặt môi lên nơi Jisung muốn lau.

Da đầu Jisung tê dại, nửa bên người sượng cứng, giơ tay đẩy mạnh Minho ra. Jisung vừa thở dốc lau miệng, vừa nhìn chằm chằm Minho.

Kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Đây không phải trạng thái bình thường của Minho. Còn kỳ lạ hơn cả hôm Minho uống say nữa!

Tính chiếm hữu tuyệt đối về lãnh địa của mình, không cho phép pheromone của bất kỳ ai xuất hiện trên địa bàn của cậu ấy.

Tự dưng trở thành người thích hôn, suốt cả quãng đường về nhà đều cần tiếp xúc da thịt, dễ cáu kỉnh, hành vi quái lạ.

Và cả cậu Omega vừa thấy Minho đã sợ sệt bỏ chạy. Những lời Hyunjin từng nói chợt vang vọng trong đầu Jisung.

Hyunjin bảo rằng, kỳ động dục của Minho vô cùng nguy hiểm, có lẽ do ngày thường kìm nén quá lâu nên trong kỳ động dục, dù là ai chăng nữa cũng sẽ bị cậu ấy ôm hôn, dặn cậu khi phát hiện ra Minho đến kỳ động dục phải rời khỏi đây ngay, đừng ở chung nhà với Minho.

Minho... đã đến kỳ động dục rồi sao?

Jisung điều hòa nhịp thở, lặng lẽ vươn tay muốn đặt lên tay nắm cửa. Cậu có mang chìa khóa, có thể ra ngoài rồi khóa trái, nhốt Minho trong nhà nhỉ?

minsungver || abo || my betaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ