Jisung nghe thấy những lời tức giận không dám tin của Jihan, Jihan phẫn nộ bỏ đi, Minho chẳng hề có ý định đuổi theo mà vẫn tiếp tục đi tìm Jisung trong vườn hoa.
Jisung không có pheromone, dù mũi Minho thính cách mấy cũng chẳng thể xác nhận rõ vị trí của Jisung, lúc này cũng rời đi theo một con đường khác.
Jisung nào dám thở mạnh, cậu tức tốc rời khỏi hiện trường, vờ như mình chưa từng đặt chân đến đây.
Không bao lâu sau, Jisung thấy Minho đi tới. Rõ ràng mới chỉ xa nhau chưa tới nửa tiếng, nhưng tâm trạng đã cách biệt trời vực.
Jisung nhìn lảng sang chỗ khác, không hiểu sao lại hơi ngượng, bèn chuyển qua quan sát những đóa hoa tươi thắm đang nở rộ khoe sắc.
"Hoa này thơm ghê." Jisung chỉ vào đóa hồng rực lửa: "Cậu muốn ngửi thử không?"
Minho đến gần rồi nhăn mặt chê: "Khó ngửi."
Khó ngửi á?
Jisung ngờ vực ghé đến ngửi thử, hương hoa hồng nồng đượm thế mà Minho lại không thích nhỉ.
Cánh hồng yêu kiều tươi tắn, chàng trai với đóa hoa làm nền tạo nên bức tranh đẹp đến hớp hồn, khiến tim Minho rung động mãi thôi.
"Pheromone của tôi thơm hơn nó nhiều." Minho trầm giọng.
Jisung: "..."
Mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không khí dưới bầu trời đêm, đầu ngón tay Jisung cũng vương một ít.
Bấy giờ trên người cậu nào còn pheromone của Minho nữa, chỉ toàn mùi khác thôi.
Minho kéo Jisung tới gần, nói khẽ: "Nhân lúc chỗ này không ai, cho tôi cắn một cái nhé."
Thông thường thì sau khi nghe Minho nói thế, Jisung sẽ xoay người lại, cúi đầu để Minho cắn gáy mình.
Song, bấy giờ Jisung vẫn đứng im đó không phản ứng.
"Sao vậy?" Minho hỏi.
Jisung lặng thinh, cậu nhìn đóa hoa diễm lệ rồi lại nhìn Minho.
Cảnh tượng Minho ra mặt cho cậu vẫn còn rõ như in, làn sóng mà viên đá tạo ra trong tim cũng chưa lắng xuống.
Cậu muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa.
"Chỗ này không có máy sưởi, mùa đông đứng bên ngoài bị cắn hơi đau, đổi cách khác được không?" Jisung ướm lời: "Hoặc vào nhà rồi cắn."
Minho sửng sốt, bác bỏ ngay đề nghị vào nhà.
Hắn vốn dĩ đã rất khó được dịp hôn Jisung, lần nào cũng phải vắt óc tìm lý do chính đáng.
Bây giờ Jisung chủ động lên tiếng, tất nhiên hắn không thể để vụt mất cơ hội này rồi.
"Thôi, mùa đông vết thương khó lành, tạm đổi cách khác vậy." Nói đoạn, Minho đến gần.
Tiếp theo là bờ môi đụng chạm âu yếm, và sức mạnh mà Jisung quen thuộc.
Jisung không nhắm mắt như thường ngày, cậu lén lút hé mắt ra khi hôn.
Cách quá gần nên mặt Minho trở nên nhòa đi nữa, thứ đang rõ ràng lúc này chỉ còn lại cảm giác trên môi, và cảm xúc trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsungver || abo || my beta
FanfictionHan Jisung thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta. Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt l...