Ngoại truyện 1

364 26 3
                                    


Hôm nay, Jisung vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, định nghỉ ngơi thì nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Minho.

"Anh Jisung, không hay rồi!" Giọng trợ lý đầy lo lắng: "Sếp Lee gặp tai nạn liên hoàn trên đường đến công ty, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại!"

Jisung sửng sốt, bàn tay luôn vững vàng bắt đầu run, nghe trợ lý nói Minho đang được đưa đến bệnh viện của mình, cậu vội chạy ra cửa chờ. Chẳng bao lâu sau đã gặp Minho đang hôn mê.

Minho nằm trên cán, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Jisung theo sát phía sau, nhìn Minho làm kiểm tra với đủ loại thiết bị, sau đó được đưa lên giường nằm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Minho nằm trên cán, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Jisung theo sát phía sau, nhìn Minho làm kiểm tra với đủ loại thiết bị, sau đó được đưa lên giường nằm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Theo kết quả kiểm tra, Minho không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng cả, một lúc sau sẽ tỉnh lại thôi.

Cửa phòng bệnh bị gõ, giọng của bác sĩ Hwang - người vừa kiểm tra sọ não của Minho vang lên: "Bác sĩ Han, tôi có việc muốn trao đổi với cậu."

Jisung dém kỹ chăn cho Minho, bước nhẹ chân ra ngoài: "Bác sĩ Hwang, anh ấy thế nào?"

"Sau cú va chạm, một khu vực trong não của cậu ấy trở nên khác với người thường." Bác sĩ Hwang đẩy gọng kính: "Tôi nói vài điểm cậu cần chú ý sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu nhớ nhé." Jisung tập trung lắng nghe những lời bác sĩ nói.

Theo những trường hợp trước đó, người bị va đập ở khu vực não này sẽ bị rối loạn ký ức khi tỉnh lại. Người ngoài không được phép bác bỏ những ký ức 'giả' đó mà phải phối hợp với chúng, không thì rất có thể sẽ làm tổn thương não bộ, gây rối loạn ký ức lần hai.

"Ví dụ nếu Tổng giám đốc Lee tỉnh lại, cảm thấy tôi và cậu là người xa lạ thì cậu cũng phải phối hợp với cậu ấy, vờ như không quen, chỉ mới gặp lần đầu." Bác sĩ Hwang giải thích, đồng thời an ủi Jisung: "Cậu đừng quá lo, với mức độ va đập của cậu ấy, chỉ cần khoảng một tuần là khỏi hẳn và nhớ ra mọi việc."

Jisung hít sâu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Jisung đứng một lúc, trầm ngâm giây lát mới mở lời: "Anh... có nước xịt át mùi pheromone không?"

Che đi mùi pheromone của Minho trên người mình xong, gọi thêm vài cuộc điện thoại cho trợ lý và những người mà ngày thường Minho hay tiếp xúc, bấy giờ Jisung mới về phòng bệnh.

Lần này cậu chờ chưa bao lâu đã thấy hàng mi Minho run run, hắn mở mắt. Vì không biết bây giờ mình đang mang thân phận gì, Jisung thận trọng không bắt chuyện trước.

Minho nhíu mày có vẻ không thoải mái lắm, hắn nhìn sang Jisung: "Tôi hơi chóng mặt."

Giọng Minho rất thân thiết, Jisung thở phào nhẹ nhõm, vội giúp Minho kê cao gối nằm: "Bác sĩ nói một thời gian sau sẽ khỏi hẳn, cậu còn nhớ vì sao mình bị va trúng đầu không?"

"Hình như tôi đã đỡ cái gì đó giúp cậu, sau đó ngất đi." Minho nhíu mày nhớ lại:"Đúng không?"

Jisung hùa theo: "Đúng, may nhờ có cậu đó." Minho nhếch môi: "Cậu xem có người bạn nào đối xử với cậu tốt như tôi không?" Jisung sửng sốt, hiểu ra ngay, thân phận bây giờ của cậu là bạn Minho!

minsungver || abo || my betaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ