Jisung không đáp, cậu nhìn Minho trong im lặng và hoang mang.
Minho đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu, nửa ôm vào lòng bước thật chậm về phía trước.
"Cậu ở đây, khoan nhắc tới những kẻ xấu, nhưng chắc chắn sẽ có chuột gián thôi. Nhỡ chúng cắn hỏng quần áo sách vở thì lại phải tốn tiền mua mới? Không đáng chút nào." Giọng Minho rất dịu dàng.
Jisung vẫn không lên tiếng, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.
Cậu bị Minho ôm xuống cầu thang, nghe Minho lải nhải bên tai: "Nhà tôi không tốt hơn nơi này sao? Chí ít nơi đó không có chuột gián gì cả, cậu cứ ở căn phòng bên cạnh tôi, hoặc ngủ cùng với tôi, tôi còn có thể cung cấp dịch vụ chu đáo sáng gọi dậy đi học, giúp cậu học từ sáu giờ sáng tới mười hai giờ đêm luôn." Jisung im lặng vài giây, cuối cùng đã bật cười.
Cậu lau nước mắt, cười mắng: "Học kiểu này không cần ngủ nghỉ ăn cơm à?"
Minho quay đầu nhìn Jisung, hàng mi cậu còn đọng nước mắt, khiến người ta muốn chạm vào xem có cảm giác gì, nhưng chỉ có thể nhịn.
"Thôi được, hè nên lười một chút, mười giờ chúng ta mới dậy, sau đó chơi game." Minho bảo: "Quyết định vậy đi."
Jisung vẫn cười, nhưng lại lắc đầu. "Làm phiền cậu lắm, tôi sẽ ở một nơi tốt hơn, rồi tranh thủ đi làm thêm trong hè, chắc cũng kiếm được một ít."
Nghe thấy những lời này, Minho dừng bước. "Cho tôi một lý do cậu không theo tôi về, hoặc tôi sẽ trói cậu mang về."
Minho đanh mặt: "Nếu cậu cảm thấy ở nhà tôi ngại quá thì cứ cho nợ trước, giờ cậu chưa có tiền, nhưng sau này đi làm rồi tất nhiên sẽ có, đến đó hẵng trả cho tôi. Nhưng nếu cậu còn chẳng tìm ra được cái cớ nào tốt hơn, vậy đừng trách tôi không khách sáo."
Vẻ mặt của Minho trông rất hung hãn, nếu là ai không thân nhìn thấy Minho như vậy, có lẽ sẽ bị dọa cho nhũn chân mất.
Nhưng Jisung hiểu Minho chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, nên cậu không hề sợ hãi, chỉ giải thích một cách nhẹ nhàng.
"Tôi nhớ Hwang Hyunjin từng nói người nhà cậu nghiêm khắc lắm." Jisung nói.
Minho hiểu ra: "Cậu lo họ nói cậu? Không đâu, cậu giỏi hơn Hwang Hyunjin nhiều, cậu ta đến tìm tôi chơi, nhà tôi còn chưa nhốt cậu ta lại ép phải học mà. Họ nghiêm khắc với tôi chứ không nghiêm khắc với bạn bè tôi đâu."
Giọng Minho rất hời hợt: "Trừ khi cậu gả cho tôi thì họ mới áp đặt cậu vào những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giờ cậu rảnh hơi quan tâm mấy chuyện này làm gì."
Jisung nao nao: "Vậy sau này cậu muốn yêu đương hẹn hò sẽ khó khăn lắm nhỉ, nhỡ bố mẹ cậu không thích đối tượng của cậu thì sao?"
Minho ôm chặt Jisung hơn, tiếp tục xuống cầu thang: "Sao trăng gì, đâu thể để người đó chịu uất ức được. Nếu bố mẹ tôi không chấp nhận, tôi đành tự ra ngoài khởi nghiệp thôi, để người đó không cần dè dặt hay kiêng kỵ ai cả."
Bấy giờ họ đã ra khỏi ngõ hẻm, Minho cười nói: "Tôi cũng đâu hẹn hò, cậu đứng đây nghe tôi nói linh tinh cũng chẳng nghĩa lý gì, tôi không có đối tượng để bố mẹ làm khó làm dễ. Không chừng khi thấy tôi bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mà còn độc thân, họ sẽ bảo tôi tìm bừa một người cũng được."
![](https://img.wattpad.com/cover/377369612-288-k39370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
minsungver || abo || my beta
FanfictionHan Jisung thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta. Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt l...