Part 12

37 2 0
                                        

Hôm đó, Daya đang sắp xếp hồ sơ trong phòng thì vô tình nghe tiếng cãi nhau vang lên từ phòng họp. Không kiềm được tò mò, cậu khẽ nhón chân tiến đến cửa, hé nhìn qua khe nhỏ.

Bên trong, anh đứng đối diện với Thanh Tra Trưởng và Tiến Sĩ. Giọng của họ đầy căng thẳng và gay gắt.

" Abhijeet, cậu nghĩ mình có thể giấu chuyện này mãi sao? Dấu vân tay của cậu xuất hiện ở hiện trường vụ giết người. Cậu giải thích thế nào đây ? "

Anh nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh như dao.

" Tôi đã giải thích rồi. Vết vân tay đó là do tôi từng đến căn nhà đó để thẩm vấn nhân chứng. Tôi không có động cơ và càng không có lý do gì để hại ai cả. "

Hôm nay ngay cả ACP cũng có vẻ không nhượng bộ.

"Con nghĩ chúng ta sẽ tin con chỉ vì mấy lời nói suông ? Nếu con thực sự trong sạch, tại sao con không có bằng chứng ngoại phạm. "

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Anh không hét lên, nhưng sự tức giận và bất lực hiện rõ trên gương mặt.

"Nếu con không thể chứng minh bản thân vô tội thì các người cứ việc treo cổ con đến chết. Nhưng con thề, con không làm chuyện đó. "

Cảm giác như không khí trong phòng đóng băng. Cậu chưa bao giờ thấy anh chấp nhận chịu thua như vậy, người luôn mạnh mẽ, bất khả xâm phạm giờ đây lại bị đẩy vào góc tối, không ai tin tưởng.

_____________

Sau khi họ rời đi, cậu vô thức bước vào phòng.

" Abhijeet, tôi tin anh."

Anh giật mình nhìn cậu, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo.

" Tin hay không là chuyện của cậu. Tôi không cần sự thương hại."

"Không phải thương hại. Tôi thật sự tin rằng anh sẽ không làm chuyện đó. "

Anh nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó như niềm hy vọng nhỏ bé. Cuối cùng, anh gật đầu.

" Cảm ơn. "

___________________

Cậu bắt tay vào điều tra, lần theo những hồ sơ cũ của vụ án, rà soát từng manh mối. Qua nhiều đêm không ngủ, cậu phát hiện một chi tiết quan trọng - dấu vân tay của anh được tìm thấy trên một vật chứng đã bị ai đó cố tình đặt lại hiện trường.

Điều này chứng tỏ có người đang cố gắng đổ tội cho anh.

Khi cậu đưa bằng chứng này đến anh, anh im lặng rất lâu, sau đó nở một nụ cười nhẹ – nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây.

" Cảm ơn Daya, tôi nợ cậu lần này. "

Cậu bật cười.

" Không có gì. Tôi không quen cảnh anh chấp nhận thất bại như thế này đâu "

Khi cậu tìm ra bằng chứng rằng dấu vân tay của anh trên hiện trường đã bị cố tình gài lại, cậu nghĩ điều này sẽ giải oan cho anh. Nhưng khi trình bày với sếp, mọi chuyện lại không như cậu tưởng.

[ Abhijeet • Daya ] Hope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ