Chỉ từng có một người như vậy

231 40 12
                                    

I took the miracle move-on drug, the effects were temporary

Choi Soobin trút bỏ lớp quần áo cuối cùng xuống sàn, Danielle lúc này đang mặc jumpsuit bảo hộ màu trắng ở bên cạnh cẩn thận nhặt lên từng kiện quần áo đã cởi ra, gấp lại cẩn thận không tạo ra tiếng động. Cách đó không xa là Kang Taehyun đang đứng bên cạnh một dàn máy tính, hiện đang nhìn cẩn thận từng hành động nhỏ của hắn.

Soobin chẳng để tâm đến tình trạng lõa thể của bản thân, hắn đã rất quen với việc này rồi, mà những người xung quanh lại càng quen thuộc hơn. Cơ thể rắn chắc cao ngất của hắn di chuyển chậm rãi, rồi tiến vào một thứ trông như viên thuốc con nhộng khổng lồ màu trắng đang được đặt nghiêng một góc 45 độ. Bên trong con nhộng là một lớp vật chất như thạch trong suốt, khi Soobin nằm vào, cơ thể hắn chìm xuống hơn nửa, chỉ có phần mặt là lộ ra.

Danielle thu dọn quần áo xong, đợi Soobin nằm yên rồi mới tiến đến.

"Tôi gắn giác đo điện từ vào nhé, thiếu tá." Danielle thông báo bằng giọng rất khẽ, chỉ hơn tiếng thì thầm tí xíu. Cô chờ Soobin gật đầu rồi mới chậm rãi gắn các giác đo điện từ lạnh lẽo lên thái dương, ngực và bụng hắn.

"Chỉ số mệt mỏi cơ bắp: bình thường."

"Chỉ số ECG: bình thường."

"Chỉ số EEG: có xao động, mức xao động trong phạm vi báo động vàng."

"Chỉ số sử dụng các giác quan: đang vượt giá trị bình quân 0.3 lần."

"Độ nhiễu loạn tâm trí... vẫn như mọi khi, vượt mức báo động đỏ rồi. Hãy cảm ơn đấng tạo hóa vì đã cho thêm một ngày thiếu tá Choi không phát điên."

Kang Taehyun một bên đọc các chỉ số bằng giọng đều đều, Danielle một bên ghi chép vào máy tính bảng. Choi Soobin khép mắt, lớp thạch trong khoang con nhộng tràn vào tai hắn, trở thành một lớp màn chắn làm mờ đi tất thảy mọi tạp âm, khiến hắn thở nhẹ ra một hơi. Hắn nghe Kang Taehyun nói: "Chuẩn bị một liều an thần."

Danielle đáp: "Vâng ạ."

Kang Taehyun đút hai tay vào túi áo blouse trắng, chậm rãi bước đến bên cạnh khoang con nhộng. Cậu ta nhìn vào, đoạn nói: "Hôm nay anh thể hiện có hơi quá đấy, thiếu tá ạ. Bị cái gì kích thích à?"

Soobin hơi hé mắt, liếc nhìn Taehyun. Người sau tiếp tục nói: "Tôi nghe hiệu trưởng nói rằng anh đã rút tinh thần thể ra. Cũng không nhất thiết phải làm đến mức đó. Với khả năng của anh, nếu là chủng loại cấp B như Spideroid thì có thể xử lí đơn giản hơn nhiều."

Choi Soobin khép mắt, không đáp.

Kang Taehyun nhận lấy ống tiêm Danielle đưa tới, bàn tay đeo găng phẫu thuật lần tới cánh tay của sentinel, động chạm nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một thứ dễ vỡ. Cậu ta nhỏ giọng nói: "Là vì Choi Beomgyu sao? Tôi không rõ chuyện năm đó lắm, nhưng cậu ấy đúng là nhân vật mấu chốt cho căn bệnh lâu năm này của anh nhỉ."

Soobin thở dài khi chất lỏng lạnh lẽo được bơm vào trong cơ thể. Là sentinel, xúc giác của hắn vô cùng mẫn cảm. Hắn cảm nhận được rõ ràng nơi đầu kim đâm vào mạch trên cẳng tay, thậm chí biết chính xác độ sâu cực kì vi tế, và cảm giác được chất thuốc chậm rãi tan vào trong máu.

Sau Khi Trở Thành Guide Cấp ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ