Năm Choi Soobin mười sáu tuổi, hắn lần đầu tiên được sắp xếp thực hiện nhiệm vụ một mình. Khi nhận được thông tin, Soobin không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn không thấy có thêm một sentinel khác đi cùng có gì tốt. Ngoại trừ Kyle, không sentinel nào thực sự muốn hợp tác với hắn. Đồng đội không vì hắn là cấp S mà đẩy hắn làm khiên chắn đã là tốt lắm rồi. So với phiền phức kiểu vậy, Soobin thà rằng đi một mình.Chẳng qua, khi Beomgyu nghe được điều đó thì hết sức lo lắng.
"Một mình ư?" Cậu nói rồi ho khẽ, thân thể run nhẹ trong gió.
Họ đang ở một góc nhỏ yên tĩnh gần tòa nhà mà Soobin ở, bên cạnh là một cái hồ khá rộng không rõ nông sâu, bao phủ bởi cây cối um tùm.
Soobin thấy cậu run lên thì chau mày, lặng lẽ tiến đến một bước chắn trước mặt cậu, hứng trọn gió lạnh thổi lên từ hồ nhân tạo. Beomgyu chẳng nhận ra điều đó, đôi mày chau rịt. Cậu nói:
"Không phải là nguy hiểm lắm sao?"
"Tôi đã nói -"
"Vâng, vâng, cậu nói là cậu không cần guide." Beomgyu chán nản thì thào, mân mê cuốn sách giấy ố vàng cũ nát trong tay - một trong những món đồ Soobin 'tiện tay' mang về cho cậu. Là một quyển truyện cổ tích về nàng công chúa sống trên tháp ngà chờ hoàng tử đến giải cứu. Beomgyu chỉ nhắc tới chuyện này có một lần thôi, mà người còn lại vẫn nhớ. Có điều, nếu hắn biết Beomgyu thích câu chuyện ấy là vì thấy hắn giống công chúa, cam đoan là cậu sẽ bị bơ hẳn một tháng cho mà xem. "Nhưng mà đi một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cấp S quý giá như vậy, chẳng hiểu Tháp nghĩ gì."
Choi Soobin bỗng nhe răng cười. Hắn hiếm khi làm thế. Tên mặt liệt này có lúm đồng tiền, Beomgyu đã phát hiện, khi cười hay mím môi đều có thể thấy được. Chính hắn cũng ý thức được đặc điểm ấy rất không-thâm-trầm nên thường ít khi để lộ ra. Thế nhưng Beomgyu nghĩ, cái sự đáng sợ của Choi Soobin không vì lúm đồng tiền mà bớt đi chút nào.
Như hiện tại, dẫu hắn vẫn đang cười, nụ cười ấy lại chẳng hiện trên đáy mắt. Hắn trầm giọng mỉa mai nói: "Cấp S quý giá vì cái gì? Cậu thật sự nghĩ họ nuôi tôi để bày trong lồng kính à?"
Beomgyu không trả lời được. Cậu nhận ra Soobin nói đúng.
Sentinel cấp S được đánh giá cao do hắn có thể làm điều mà người khác không làm được. Tháp sẽ không để hắn ngồi không kể cả khi chưa tìm được guide phù hợp. Thiên hà Andromeda lúc nào cũng thiếu nhân lực trầm trọng trong cuộc chiến chạy đua về tài nguyên và vũ trang.
Beomgyu bỗng cảm thấy đau lòng vì hắn. Cậu muốn đề nghị để bản thân giúp, nhưng trải nghiệm quá khứ cho cậu biết, mình chưa đạt tới trình độ có thể được Soobin chấp nhận.
Tháng vừa rồi kiểm tra, cậu vẫn dậm chân tại chỗ ở mức A+. Thầy nói cậu còn tiềm năng rất nhiều, không nên vội vã. Bên cạnh đó, việc tập luyện không ngừng nghỉ cũng đẩy cơ thể cậu đến giới hạn, thế là Beomgyu bị cưỡng chế nghỉ ngơi mấy ngày này. Cậu cũng không phàn nàn gì, quay đầu liền tranh thủ đi tìm Choi Soobin.
Beomgyu ậm ừ, tiếp tục quý trọng vuốt ve quyển sách được tặng (cứ coi như là vậy đi), lại nghe người còn lại bâng quơ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Trở Thành Guide Cấp E
FanfictionTitle: Sau Khi Thành Guide Cấp E (tôi bị bạn trai cũ theo đuổi) pairing: soobin x beomgyu side pairing: kai x yeonjun warning 1: beomgyu có hôn người khác vì công việc (lý do đứng đắn, xin thề) warning 2: rất nhiều nhân vật phụ warning 3: title lừa...