Nhưng mà, đau thật

264 48 36
                                    

Warning: bạn nào sợ nhện thì cẩn thận nha.

We hereby conduct this post-mortem*

Là con nhện thứ mấy rồi?

Mười, hay hai mươi, Choi Soobin không nhớ rõ nữa. Hắn ngẩn dậy khỏi cái xác bất động của con nhện khổng lồ, đưa tay quệt đi vết máu trên má. Từng thớ cơ trên người hắn nóng cháy, mỏi nhừ, và thần kinh thì căng cứng. Cái khuyên tai màu đen trên vành tai trái thi thoảng lóe lên ánh cam.

Đó là một trong số những phát minh của Kang Taehyun. Lúc đầu khi mới nhận việc quản lý sentinel cấp S, cậu thấy Choi Soobin mang một cái khuyên tai. Dựa trên ghi chép của người phụ trách trước, Taehyun biết khuyên tai này giống như cơ chế tự hủy, khi sentinel có dấu hiệu bùng phát năng lượng vượt mức gây nguy hiểm cho người xung quanh, nó sẽ phóng ra xung điện phá hủy nguồn gốc năng lượng đó - chính là bản thân sentinel.

Nhà khoa học trẻ nọ cảm thấy như vậy rất "phí phạm", nên cậu cải tiến giảm độ mạnh của xung điện chỉ đủ để đưa vào trạng thái thực vật ("nếu cơ thể cậu nguyên vẹn, có thể làm thí nghiệm được nha"), cũng đồng thời thêm chế độ cảnh cáo sentinel và người xung quanh. Đèn xanh là mức an toàn, đèn cam là mức nguy hiểm, đèn đỏ là đã đến giới hạn.

Vì thính giác sẽ bị gây nhiễu bởi số lượng lớn nhện ở đây, Soobin chọn cách ngắt bỏ phần lớn thính giác, thay vào đó tập trung vào những giác quan khác. Điều này cần kỹ thuật cao, và nếu không có guide bên cạnh, hắn phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để duy trì trạng thái tỉnh táo.

Thế nhưng Soobin trông vẫn chẳng có vẻ mỏi mệt gì. Hoặc hắn đã quá quen với việc chênh vênh giữa lằn ranh giữa an toàn và cực hạn.

Bên cạnh hắn, Andrew thở hổn hển, cả người dính đầy máu. Choi Soobin cũng rất thực tế, để bớt việc, hắn để Andrew tự mình xử lý vài con nhện để tăng tiến độ. Những con mà họ đụng độ tương đối cường hãn, chứng tỏ trước đó đã ăn được vài sentinel hoặc guide cấp thấp rồi. Chúng ngại Choi Soobin, nhưng lại rất thèm thuồng với sentinel cấp B bên cạnh hắn. Như vậy cũng tiện, Choi Soobin chẳng phải mất thời gian đuổi theo bọn nhện nữa. Dần dà hắn để Andrew đi trước, bản thân thì sẽ xuất hiện để giết nhện khi cần.

"Ừm... cái khuyên tai của anh vừa mới lóe sáng thì phải?" Andrew ngần ngừ nói sau khi đã điều chỉnh lại hơi thở.

"Khi đèn chuyển sang màu đỏ, anh nên chạy." Soobin bình thản thả ra một câu như vậy, cũng chẳng giải thích gì thêm. "Còn bao lâu nữa thì tới nơi?" Hắn hỏi.

Andrew lau máu trên mặt. "Ngay khúc quanh này thôi." Ngừng một chút, anh ta nói nhỏ: "Mong là cậu ấy không sao."

Soobin nhìn phía trước, hỏi: "Ai?"

Andrew gãi đầu, cười khẽ: "Một người bạn. Cậu ấy là guide cấp E, nhưng rất giỏi. Là guide có năng lực nhất tôi từng gặp. Cậu ấy làm trợ giảng, nên lúc xảy ra chuyện thì hẳn đã cùng mọi người trốn xuống hầm rồi."

Choi Soobin không đáp. Hắn nghe ra trong giọng nói của người này thứ tình cảm không đơn thuần như bạn bè. Tuy nhiên cũng rất dễ để nhận biết, tình cảm này là đơn phương.

Sau Khi Trở Thành Guide Cấp ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ