Vậy là chúng tôi bắt đầu lên kế hãm hại Hoàng Thiện Nhân. Kế sách là như thế này:
Di biết lão Nhân có đam mê ghé qua khu đèn đỏ nên cô ấy quyết định sẽ đi "tiếp" lão. Và mặt tôi đỏ như trái cà sau khi Di thay đồ xong.
Cô uốn tóc và trang điểm rất đậm. Trên người mặc một chiếc váy ống mini màu đen bóng bẩy rất bó mà tôi có thể thấy được hình hài vùng dưới của cô (tôi thề tôi không dê xồm), và hầu như con điếm nào cũng đi giày cao gót nên Di cũng đi một đôi màu đen có đế đỏ, cuối cùng không thể thiếu chính là một chiếc túi đeo đính ngọc nhìn như đồ hiệu nhưng thực ra là hàng fake, riêng món đó là Di đi thuê.
"Thấy tôi được không?" Di hỏi tôi. "Có cần đeo túi ngực không nhỉ? Hay tôi nên xẻ sâu hơn?"
"Tôi nghĩ thế này ok rồi." Tôi đỏ mặt bình luận.
"Ý tôi là đủ gợi cảm để thu hút hắn ch-
"Di." Chiến định nói gì đó. Thú thật tôi mới quen anh ta có ba ngày thôi nhưng trong mắt tôi anh ta là một người thích cợt nhả, tôi cứ ngỡ anh ta phải trêu đùa trước cách ăn mặc của Di chứ, nhưng giờ thì tôi mới nhận ra rằng anh ta nghiêm túc khi nói chuyện với Di còn tôi thì không. Cũng đúng ha, tôi là cái thá gì của anh ta chứ? "Lão ta dê lắm đó, em phải cẩn thận đấy."
"Anh đừng lo cho em quá. Em biết tự vệ mà."
"Để tôi nói lại." Tôi nói. "Vậy Di sẽ đi tìm lão Nhân, dụ lão ta đến khu nhà bỏ hoang Di đã kiếm được rồi tống tiền hắn tại nơi đó?"
"Đúng rồi." Di gật đầu. "Tôi sẽ ra phố đèn đỏ ở quận II, đó là nơi lão ghé thăm nhiều nhất. Chỉ mong là lão sẽ chọn tôi thôi. Hì hì."
***
Thế là Di đã một mình đi đến khu đèn đỏ đó. Còn tôi và anh Chiến thì bắt xe buýt đi đến khu nhà bỏ hoang ấy. Đáng nhẽ ra tôi sẽ không được lên xe vì không có điện thoại nên không có tiền. Nhưng nhờ Chiến chịu nộp thêm một trăm nghìn cho gã tài xế với điều kiện gã phải cho tôi dùng xe, trong khi một lần lên xe là mất một nghìn đồng. Sống ở Thịnh Phúc mà không có điện thoại là không có tiền là không sống được. Nói thật tôi chả thấy mình khác gì con cún con mà anh ta luôn dắt theo hết.
Căn nhà bỏ hoang mà Di chọn nằm ở một khi ngoại ô khá gần thành phố, xung quanh ngôi nhà toàn cỏ cây và có vẻ ngôi nhà này rất được nhiều người ghé thăm bởi tôi thấy chỗ nào cũng chi chít những hình vẽ graffiti và hết bảy hình có ba hình là hình con chim, và bố con điên nào vẽ vòng tròn hình ngôi sao dưới sàn để triệu hồi quỷ vậy? Còn mấy cây nến đã nguội lạnh rồi nguyên cái bản cầu cơ để lại nữa, đầu tư phết.
"Sợ ma không cu?" Chiến thả cặp xuống vương vai sau một hồi đi bộ từ trạm đến đây. "Bởi có khi chúng ta phải ở đây qua đêm đó."
"Không." Tôi ngồi bịch xuống đất mà nghỉ ngơi. Giờ chắc chỉ cần đợi Di về thôi nên xem ra lúc này chúng tôi chả có việc gì làm.
Trời cũng bắt đầu tối dần. Cũng may là tôi đã mang theo khối rubik theo nên tôi sẽ không bị chán. Hầu như tôi đã bán hết tất cả đồ đạc của mình, chỉ trừ khối rubik này. Nó là món quà sinh nhật cuối cùng mà chị tôi đã mua tặng tôi vào một ngày trước vụ đó, nên tôi trâm quý món quà này lắm và có nghèo đến mấy tôi sẽ không bán nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Phán Xét
FantasySẽ ra sao nếu đồng tiền là thứ quyết định nhân cách và vị trí của bạn? Ở một viễn cảnh khi nghề luật sư không tồn tại. Toà án chỉ cần đặt số tiền mà hai bên đang sở hữu lên một bàn cân. Kẻ nghèo hơn cho dù có lỗi hay bị hại thì vẫn sẽ bị buộc tội. C...