Chương 3: Thoả thuận

34 3 16
                                    

Chương này có chi tiết 44 và nhân vật chính nói chuyện thô tục.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vậy là tôi đã bị đuổi việc chỉ vì đến muộn ba mươi phút.

Mấy ngày sau đó tôi toàn đi lòng vòng quanh thành phố để kiếm việc làm. Nhưng mọi người biết đấy. Mấy ông sếp thường yêu ái những người có bằng cấp cao hơn. Mà kể ra cái quán đó tôi làm việc cũng được một năm rồi. Cũng gọi là "có kinh nghiệm" đấy chứ? Vậy thì thế éo nào đéo ai nhận tôi hả!? Hay do tôi bỏ học từ lớp chín!? Địt mẹ tôi bỏ học sớm chứ có bị mù chữ đâu cơ chứ!? Bưng bê, bồi bàn, rửa bát rồi quét dọn mấy cái đó một thằng vô học cũng làm được cơ mà?!

Làm nghề gì cũng được. Buôn ma tuý hay làm ca ve cũng được (nghề này từ chối nhận đàn ông). Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.

***

Sao cuộc đời bất công với tôi quá vậy? Bố mẹ tôi mất do tai nạn. Chị tôi bị cưỡng bức đến chết. Tôi vừa mất tiền vừa bị đuổi việc.

Tôi có thể kiện thằng mặt lồn kia vì tội trộm tiền của tôi. Nhưng tôi không có đồng nào trong điện thoại, còn hắn thì chắc chắn có tiền ăn trộm nên kiểu gì toà án cũng sẽ kết tội tôi.

Tôi đứng tựa người vào thành cầu. Cây cầu này chính là nơi mà chị tôi đã bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Xe cộ cứ thế đi lại trên cầu, người đi bộ ở vỉa hẻ cứ thế mà lướt qua. Chả ai thèm đoái hoài gì đến một thằng uất ơ nào đó đang trèo lên thành cầu. Hướng mắt nhìn xuống dòng sông đang chảy. Dưới mặt nước là đáy. Đáy là nơi chỉ chứa chấp những thằng cặn bã nghèo túng bị người đời khinh bỉ, bị cuộc đời hành hạ.

Thế giới này thật tàn nhẫn. Thà rằng tôi nhắm mắt đi còn hơn là sống như một con chó thế này.

Vậy là tôi ngả người xuống dưới. Hai đôi chân của tôi cũng thế mà tuột khỏi thành cầu. Lúc tôi nhắm mắt lại cũng là lúc thân người tôi đã chạm đến mặt nước - ranh rới giữa sự sống và cái chết.

Nước bao bọc lấy cơ thể mỏng manh của tôi, luồng lách bên trong lớp quần áo cũ rích và xoa dịu da thịt tôi. Nước nhẹ nhàng đưa tôi xuống đáy sông nơi tôi sẽ nằm lại ở đó. Mặc dù áp lực của độ sâu khiến đầu óc, lồng ngực và hai con mắt đang nhắm của tôi nhức nhối như muốn nổ tung. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi là tôi sẽ được nghỉ ngơi.

Buông bỏ.

Buông bỏ mọi thứ.

Buông bỏ mọi thứ lại tại cái thế giới nơi pháp luật thối nát này.

Thế còn ước vọng trả thù lão Thiện cho chị Hương thì sao?

Chắc lão đang sống sung túc lắm nhỉ?

Trong khi kẻ bị tổn thương lại chọn rời bỏ cõi đời này.

Đúng là một kết thúc đầy bi kịch.

Tôi vẫn cảm nhận được quần áo của mình đã ướt sũng. Nhưng hình như nước xung quanh tôi không còn lỏng và nặng thì phải. Và lưng tôi chắc đã chạm xuống đáy. Nhưng quái lạ thay tôi cứ ngỡ dưới đáy sông có cỏ mọc, có đất bám vào vải áo ướt sũng, có kiến bò lên người.

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ