Chương 4: Dọn nhà

19 2 22
                                    

Tất nhiên là tôi đã quyết định trả lại phòng cho bác Mơ trước sự ngỡ ngàng của bác và những người hàng xóm khác. Lúc đó mọi người kiểu:

"Thằng này giờ muốn ra đường ngủ hả?"

"Chắc là để tiết kiệm tiền chứ gì?"

"Giá thuê nhà hàng tháng có đắt lắm đâu? Bốn triệu thôi mà."

"Thưa ông thằng nhỏ này sinh viên."

"Nó làm mẹ gì có tiền để đi học, nó bỏ học năm lớp 9 rồi."

...

Bởi tôi làm mẹ gì có tiền để mà trả bác?

Giờ thì tôi chính thức có người nuôi. Thực ra nói nuôi thì không phải bởi vì...

"Giờ thì cậu có thể ở chung với tôi." Chiến nói thêm trên đường dẫn tôi đến chỗ ở của hắn. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ăn ở không đâu. Tức là cậu sẽ phải thật hữu dụng trong kế hoạch trả thù lão Thiện. Và đồng thời cũng sẽ tham gia việc nhà. Vì là nhà của tôi nên tôi có quyền."

"Có chỗ ở là tốt rồi. Tôi nằm sàn cũng được." Tôi đúng là một thằng khắc khổ chuyên nghiệp mà. Tiếc là nó méo phải bằng cấp xin việc.

Nhưng tôi cũng mong hắn không ở dơ.

"Thế bình thường anh làm gì để sống? Ăn trộm cả đời hả?" Tôi hỏi hắn.

"Tôi vẫn có công việc hẳn hoi nha. Bất đắc dĩ quá tôi mới đi ăn trộm."

"Thế...anh làm nghề gì?"

"Tôi đi làm thợ xăm."

"VÃI!" Tôi thốt lên. "Anh có công ăn việc làm còn đàng hoàng hơn cả việc tôi làm ngày trước mà anh đi ăn trộm?"

"Ngây thơ quá Bé Hoàng." Chiến cười nhẹ, bố mày là Anh Hoàng chứ không phải Bé Hoàng. Còn hơn ai kia không có cả họ lẫn tên đệm. "Sau cùng thì tiền cũng quyết định tất cả mà."

***

Nhà Chiến nằm sát với những dãy nhà khác, mặt trước hướng thẳng ra ngoài đường. Và đúng như những gì hắn nói thì tầng một chính là một tiệm xăm. Khắp tầng một treo đầy những bản vẽ mẫu kèm theo giá. Mấy hình nhỏ nhất tầm ba trăm nghìn, còn to dần và giang hồ dần thì là hai triệu. Mà ngoài ra tôi còn thấy một cô thiếu nữ có mái tóc ngắn đỏ rực xỏ khuyên tai nhìn trông rất cá tính đang xăm hình thù giang hồ cho một thằng cha mặt rất giang hồ, nhưng cách hắn rên vì đau thì không được giang hồ cho lắm.

"Ớ hớ đau quá chị ơi!" Thằng khách mè nheo kêu ca. Làm giang hồ mà yếu đuối ẻo lả thế thì bố thằng nào sợ?

"Dạ anh cứ nằm im đã! Anh càng kêu là em càng lệch tay." Cô kia nói.

"Di ơi! Anh vừa đem ô sin về nhà mình nè!"

"Đang bận lắm!" Cô gái tên Di đáp lại.

"Thôi trong lúc đợi Di xong thì mình đi lên luôn nhỉ?"

Sau đó Chiến dẫn tôi lên tầng và VÃI CẢ CHƯỞNG THẰNG CHA NÀY Ở BỪA VỜ LỜ.

Nhà Chiến chỉ có ba tầng. Tầng một là tiệm xăm. Tầng hai thì nó y hệt như một căn hộ vậy. Còn tầng ba thì vừa có phòng giặt vừa có một khoảng ban công rộng rãi tha hồ lên đó chill chill với điếu thuốc (Chiến nói với tôi chứ tôi chưa lên đó). Có phòng bếp, phòng khách thì bừa bộn bỏ mẹ toàn sách báo tung toé rồi nguyên một rổ quần áo mà quần áo nằm trên sàn, đồ nam nữ lẫn lộn với nhau. Tôi chợt đỏ mặt che mắt lại khi phát hiện một cái áo lót màu đen nằm trên cái thảm vặn vẹo. Hoặc là Chiến đã có bồ và vừa qua đêm với bạn gái, hoặc cũng có thể...chiếc áo lót này là của cô gái tóc đỏ tên Di.

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ