Chương 1: Hoàng

30 4 34
                                    

Mùa xuân.
Ngày 16/4.

"Gà chiên tỏi của anh chị đây ạ." Tôi đặt đĩa đồ ăn lên bàn khách.

"Chị cảm ơn nhé." Vị khách mỉm cười đáp lại.

Gà chiên, bít tết, tôm hùng phô mai, và nhiều món ngon khác trên bàn khách là những món ăn mà cả đời tôi sẽ không bao giờ được bỏ vào miệng. Chỉ những người trong sạch mới có thể thoải mái tiêu hoá những thứ này.

"Á!"

Tôi giật mình suýt chút nữa làm rơi cái khay xuống sàn, cũng may là tôi chả để bát đĩa lên chứ không sếp đuổi việc tôi mất. Tôi thấy chị Linh vừa bị một vị khách tát thẳng vào mặt mà ngã lăn xuống đất. Tất cả mọi người cũng trố mắt lên nhìn chị.

"Mày đặt cà phê nóng chạm vào da thịt tao!" Gã kia hùng hổ kêu lên. "mẹ con khốn! Bỏng cả da của tao!" Rồi gã cứ thế tác động vật lí liên tục vào người chị.

"Dạ em xin lỗi!" Chị Linh ôm mặt khóc lóc. Mặt chị dính đầy máu, tóc chị xoã xượi vì bị tên kia giật lấy. "Em...em không cố ý ạ! Á!" Chị lại bị tên kia giật lấy tóc lần nữa.

"Anh kia!" Một vị khách khác đứng dậy. "Anh dừng lại ngay! Anh có tin tôi kiện anh vì tội hành hung không!?"

"Cái gì? Mày muốn kiện tao à? Hay để tao nói cho mày biết nhá. Tao làm giám đốc của công ty lớn lắm đấy." Gã vỗ ngực tự mãn, giọng hắn đầy sự mỉa mai. "Tao giàu lắm. Một ngày tao làm còn hơn tiền lương một tháng của bọn nhân viên phèn chúng mày cộng lại nhá!" Xong hắn chỉ thẳng vào mặt chị Linh đang mếu máo dưới sàn. "Mày giỏi mày kiện đi. Có khi toà án sẽ chừng phạt mày vì mày NGHÈO! Hahaha."

Vị khách hồi nãy định can ngăn gã đàn ông kia bỗng run rẩy, rồi anh ta ngồi xuống ngó lơ vì anh biết công ăn việc làm của anh không là gì với vị giám đốc kia. Tất cả những người khác trong phòng cũng vậy.

"Thôi được rồi." Tên kia hạ giọng xuống. "Tao sẽ không kiện mày vì tội hành hung. Có điều..." Hắn giơ chân lên rồi đặt lên đầu chị Linh. "Nãy tao giẫm phải bùn, bây giờ mày liếm sạch giúp tao nhé."

Chị Linh rưng rưng nước mắt nuốt nước bọt. Tôi muốn giúp chị lắm. Nhưng nếu tôi để bản thân bị liên luỵ thì kiểu gì gã này cũng kiện tôi lên toà cho coi, và một thằng nhân viên nghèo như tôi thì xác định toi đời.

"LIẾM! Không tao kiện mày đấy!" Hắn lấy giày quật vào mặt chị khiến đầu chị đập vào sàn. Xong chị vội đứng dậy. Bàn tay mượt mà của chị cầm lấy giày hắn rồi liếm lấy liếm để. Chị vừa mút hết vết bẩn vừa khóc. Nước mắt rơi xuống mảnh da giày một phần nào đó giúp chị rửa trôi chiếc giày dễ dàng hơn.

Những vị khách khác trong quán cũng chả thể làm để cứu chị. Cơ người chỉ biết nhìn mà thương cảm, có người vờ như không quan tâm để tránh ánh mắt của tên chủ tịch kia. Có người có con thì ngay lập tức thanh toán tiền và bế con ra khỏi quán vì học sợ con mình phải chứng kiến cái cảnh tượng ghê tởm đó. Tôi không thể trách họ được.

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ