Mở đầu: Chị

32 4 13
                                    

18+: Chương này có cảnh nude.
____________________________________________________________________

Tôi chạy.

Chạy thật nhanh.

Thật nhanh đến chỗ cây cầu quen thuộc đó trong thành phố.

Và khi tôi đã đến nơi. Đập vào mắt tôi không phải là đám người đang xúm lại tại hai bên mép sông bàn tán chụp ảnh mà đa số đều là đàn ông. Một số người thì đi thuyền mà họ đều là những người giàu.

Tôi ngước nhìn lên cây cầu. Nơi có một cô gái không một miếng vải che thân đang bị treo trên đó. Có kẻ nào đó đã tạo cho cô gái ấy một kiểu dáng vô cùng khiêu gợi cùng chiếc cách chim bằng vàng gắn sau lưng khiến đám đàn ông ở dưới cứ phải giơ điện thoại phóng to vùng kín của cô ấy lên, có vài gã sau khi chụp được phần âm hộ của cô liền liếm màn hình rồi cười khúc khích. Làn da trắng bệnh. Khuôn mặt thì được trang điểm loè loẹt như thể cô là một vũ vông vậy, mái tóc dài xoã rũ rượi. Trên đầu cài nhiều bông hoa đầy màu sắc, nhưng những bông hoa có rực rỡ đến mấy cũng không thể làm cho cái xác chết tràn đầy sức sống trở lại được.

Tôi run rẩy giơ chiếc điện thoại rẻ tiền của mình lên và mở ứng dụng camera. Tôi phóng to màn hình.

Lúc này tôi có cảm giác chân mình không thể đứng vững được nữa. Mắt tôi đỏ hoe. Đầu óc của tôi có cảm giác như vừa bị cây rìu bổ vào não. Bởi tôi thấy phần bắp chân của cô gái đó có một vết bỏng rất quen thuộc.

Vậy ra chị tôi mất tích mấy hôm nay đang bị treo trên đó sao?

Tại sao...tại sao người bị làm nhục đến chết lại là chị tôi?

Là kẻ nào đã làm chuyện này? Hắn giàu hay hắn nghèo?

Rồi tôi chợt để ý hai bên đầu cầu đã bị chặn lại toàn những chiếc xe màu đen và những tên mặc vest đeo kính râm nhìn như cảnh vệ.

Giữa cây cầu, tôi thấy thấp thoáng một bóng dáng cao lớn mặc bộ vest màu xanh biển trông rất bảnh, chắc chắn là hàng hiệu.

Khoan đã...đó chẳng phải là...lão Cao Bách Thiện. Chủ tịch tập đoàn A sao?

Sao...sao lão lại ở đây? Không nhẽ...?

"Chào mừng các vị đã đến chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật của tôi!" Lão Thiện cười nói phát biểu. "Cô gái này tên là Trần Thảo Hương..."

Địt mẹ...

ĐỊT CON MẸ NHÀ LÃO!

LÃO GIẾT CHỊ TÔI!

"Nàng Hương là một tiên nữ giáng trần." Đoạn này lão giơ tay lên trời, như thể lão đang nói chuyện với chúa vậy. "Vì vậy. Tôi xin phép được mang nàng ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng!"

Không.

Không.

Không không không KHÔNG!

Đám đàn ông kia thì không ngừng reo hò chiêm ngưỡng cái xác của chị tôi. Thậm chí tôi còn thấy một vài nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng có mặt ở đây.

Tim tôi như vừa bị một nhát dao vô hình đâm vào. Và rồi tôi gục xuống đất. Hai tay tôi ôm vấy đầu và không ngừng bấu chặt và tóc.

Tôi không muốn người ngoài biết rằng tôi đang khóc. Và trong tâm trí tôi, tôi đang gào hét một cách đau đớn.

Tại sao kẻ làm vậy với chị tôi lại là người đàn ông giàu có nhất thành phố này?

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ