Chương 2: Thằng trộm

36 4 18
                                    

Hết mẹ chỗ ngồi. Đành đứng thôi.

Mọi người thường gọi tôi bằng biệt danh 'trai khắc khổ'. Đơn giản là vì thứ nhất là tôi nghèo, và thứ hai là tôi nhọ bỏ mẹ. Nãy trên đường giẫm phải cứt bốn lần rồi đó.

Nhưng thực ra hôm nay tốn xíu tiền cũng chả tệ lắm. Bởi mấy khi tôi được ngồi xe công cộng.

Tuy tôi ít nói nhưng tôi lại thích hóng chuyện. Nhất là lúc ở nơi công cộng. Và tôi chỉ hóng thôi chứ tôi không phải cái loại mồm to cái gì cũng đem khoe bàn dân thiên hạ đâu. Thế nên là đến bây giờ chị Ánh và những người khác vẫn chưa biết rằng tôi biết bồ chị cắm sừng chị. Tôi nghĩ để chị tự tra ra sẽ tốt hơn cho đỡ bị vạ lây vào cái drama của chị.

"Làm ăn chả ra hồn." Tôi hóng hớt cuộc điện thoại của một tên mặc đồ vest. Tôi quy hết mấy ông mặt vest là đám thượng lưu. Bởi đó là 'đồng phục hằng ngày' của giới thượng lưu mà.

"Tôi nói cô cần viết thêm chứ không phải sửa đổi lại nó. Vậy mà cô vẫn không hiểu ý tôi là sao hả? Cô có được ăn học đàng hoàng không đấy?...

Tôi không được ăn học đàng hoàng nên chả biết con mẹ gì về kinh doanh hay marketing gì hết. Nhưng kể ra nghe tên này chửi nhân viên mình cũng giải trí.

"Ôi trời ơi!" Hắn lấy tay ôm mặt tỏ vẻ bất lực. "Cô làm việc trong công ty được hai năm rồi sao...CÔ BỊ LẪN GÌ?! Ba mươi tư tuổi mà làm như già lắm á!"

Haha. Tôi cũng phải thừa nhận hóng hớt là thú vui tao nhã của mình.

Và bất chợt tôi thấy có ai đó tiến đến chỗ cái tên đang gọi cho nhân viên kia. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, quần áo thì luộm thuộm. Nhìn như mấy thằng hạ lưu...giống tôi.

Tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng cái tên che mặt kia có vẻ rất cao, có khi cao hơn tôi một cái đầu. Tôi thấy hắn ta cũng một tay giơ điện thoại lên nói chuyện. Điện thoại hắn giơ sát với điện thoại mà tên sếp kia đang nói chuyện.

"A lô." Tên che mặt bắt đầu nói chuyện. "Ừ ừ. Vâng. Vâng vâng. Dạ đúng rồi ạ."

Hả? Hắn đang nói về cái gì vậy? Nghe đã khó hiểu rồi còn phá hỏng giao hưởng chửi mắng nhân viên mà tôi đang thưởng thức nữa. Bực cả mình.

Ơ mà khoan! Màn hình điện thoại của hắn không phải là giao diện gọi điện. Tôi nheo mắt xíu để nhìn rõ thứ giao diện trên điện thoại của hắn. Vậy là tôi lại gần chút. Xem ra hắn cũng không để ý đến tôi.

Và sau khi quan sát kĩ giao diện trên điện thoại hắn. Tôi kết luận hắn là một tên trộm. Và hắn đang trộm tiền của ông sếp kia.

Bọn trộm tiền ở Thịnh Phúc hầu hết đều là những tên rất giỏi công nghệ lập trình, hoặc có vài tên thì thuê hẳn lập trình viên. Thế nên tôi đoán tên trộm này đã cài gắn trên điện thoại của hắn 'ứng dụng cấm'. Ứng dụng cấm về cơ bản là một kiểu 'virus' mà mấy tên trộm lập trình trên điện thoại của mình để khi chúng dí điện thoại mình vào điện thoại người khác thì chúng có thể rút sạch tiền từ ví tiền trên điện thoại người khác, cho dù chiếc điện thoại đó đang tắt nguồn hay hết pin. Nhưng đó là loại sịn. Có những tên kém hơn sản phẩm của chúng chỉ có tác dụng khi điện thoại của người bị cướp đang mở ví tiền. Mặc dù loại ứng dụng này đã bị cấm. Xong có lên toà thì toà vẫn dùng tiền để phán xét.

Đồng Tiền Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ