08: Mở hội quyên góp lớn

337 48 2
                                    


Gương mặt vốn dịu dàng dễ nhìn của Giang Phạn Âm bởi một nụ cười nhợt nhạt càng thêm phần mềm mại, mê hoặc lòng người.

Đôi môi đỏ cũng tựa như phủ lên một tầng sương mỏng, làm người ta muốn nhẹ nhàng liếm đi lớp ngọt ngào ấy.

Tống Bá Tuyết hơi thất thần, tuyến thể sau cổ nhè nhẹ xao động.

Mấy ngày nay nàng đang trong kỳ nhiệt, có lẽ do hương thơm thanh tao từ người Giang Phạn Âm có tác dụng trấn an đối với nàng, dẫn đến việc nàng rất dễ bị người trước mắt lay động.

Mắt thấy ánh mắt Tống Bá Tuyết dần dần trở nên nóng bỏng, lông mày đẹp của Giang Phạn Âm khẽ nhíu: "Lại phát bệnh sao?"

Cũng quá thường xuyên, cứ cách ba ngày lại phát bệnh.

Tống Bá Tuyết định mở miệng phủ nhận, đột nhiên nhớ đến lời Giang Phạn Âm nói, đáp ứng một phần nào, nàng thật muốn cái loại đáp ứng này sao?

Vậy nên nữ chủ nguyện ý để nàng nhấm nháp sự ngọt ngào mê hoặc ấy...

Thấy nàng không nói lời nào, Giang Phạn Âm nghĩ có lẽ người này khi phát bệnh dường như không thể tự khống chế, nàng tiến lại gần, cầm lấy tay Tống Bá Tuyết.

Ngón tay Tống Bá Tuyết khẽ nhúc nhích, không khỏi khiến hô hấp căng thẳng, ánh mắt cũng trầm hẳn.

Sau đó liền thấy Giang Phạn Âm nâng tay nàng lên ngăn trước miệng.

"Cắn thử tay ta xem có bớt không?"

Tống Bá Tuyết: "..." Ta thật cảm ơn ngài.

Thấy nàng không động đậy, Giang Phạn Âm do dự một chút, buông tay ra rồi nâng cánh tay mình lên, tay áo nhấc lên nửa chừng, lộ ra làn da trắng tựa ánh trăng: "Nếu không, thử dùng cánh tay ta?"

Chỉ là muốn tiếp xúc da thịt với người khác, như vậy hẳn cũng có tác dụng, nàng không chắc chắn nhưng nghĩ vậy.

Trên môi dán vào làn da mịn màng, cảm nhận được độ ấm từ cánh tay Giang Phạn Âm, khóe miệng Tống Bá Tuyết khẽ giật, bỗng nhiên trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình ôm cánh tay Giang Phạn Âm mà hôn tới hôn lui, b·iểu t·ình tức khắc rạn vỡ.

Nàng vội ngửa người ra sau: "Lần này bệnh trạng thực nhẹ, ta có thể khắc chế."

Giang Phạn Âm thấy đáy mắt nàng đã trở lại sự thanh minh, thong thả thu tay lại: "Vậy thì tốt."

Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời né tránh, không khí nhất thời có chút ngượng ngập.

Tống Bá Tuyết ổn định lại tâm thần, tiếp tục nói: "Ta giờ sẽ phái người đi bắt giữ Vương công tử, trực tiếp tra tấn hắn."

Nàng từ khi biết đến vụ án này đã muốn xử lý cái tên Vương công tử cậy thế h·iếp người đó, thật sự không thể thiếu việc đó.

Giang Phạn Âm gật đầu: "Ta sẽ giúp ngươi viết nháp một bản công văn nhận quyên."

Vừa rồi nàng thoáng nghĩ đến, nếu tình trạng của người này không giảm bớt, có khi nào mình phải cởi bỏ cổ áo...

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ