Bên ngoài sân, Giang Tri phủ đang bước đi chợt dừng lại, sao lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng nữ nhi nhỉ?
Chắc là nghe nhầm thôi, đã khuya lắm rồi, hơn nữa lại ở huyện nha, không có gì đáng lo cả.
Ông khoanh tay chậm rãi bước trở về.
Trong phòng, Giang Phạn Âm không biết có phải do ảo giác hay không mà nhìn Tống Bá Tuyết đang ngả vào mình, có giây phút nàng cảm thấy người trước mắt giống hệt một đứa trẻ đang nũng nịu.
"Ngày mai là bái đường thành thân rồi, sao đêm nay còn không chịu đợi được?"
"Chỉ là thật sự ta rất nhớ nàng," Tống Bá Tuyết trả lời ngay.
Nỗi nhớ này mãnh liệt đến mức nàng ở ngay gần trong gang tấc, sao nàng có thể nhẫn nại được qua đêm dài?
Vì câu nói giản đơn này, Giang Phạn Âm tựa vào lòng Tống Bá Tuyết, đáp lại dịu dàng: "Ta cũng vậy."
Trong lòng Tống Bá Tuyết khẽ rung động, ngón tay dài của nàng nhẹ nhàng lướt qua gò má Giang Phạn Âm, tay nâng cằm nàng lên rồi nói: "Thế đêm nay ta sẽ không đi nữa, sáng mai chúng ta cùng nhau thay y phục cưới ở đây nhé."
Vừa có thể bớt nhung nhớ, lại tiện lợi đôi bề, một công đôi việc.
Giang Phạn Âm hơi cau mày.
Nàng còn nhớ lần trước dù chỉ là ôm nhau, nhưng cảm giác như đã vượt qua giới hạn, như vậy là không ổn.
Thấy Giang Phạn Âm trầm ngâm, Tống Bá Tuyết không do dự, bèn ôm chặt nàng hơn: "Ta mặc kệ, đêm nay ta ở lại đây."
Nhìn người ôm chặt mình làm nũng, Giang Phạn Âm mỉm cười bất lực, người này có lúc thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Được rồi, ở lại cũng được, nhưng không được làm càn đâu đấy."
"Không làm càn, ta biết tự kiềm chế."
Giang Phạn Âm liếc nhìn nàng: "Nàng lần trước cũng đã nói vậy..."
Tống Bá Tuyết nhoẻn miệng cười, giọng kéo dài: "Lần này ta nói được làm được, tuyệt đối không động tay."
Giang Phạn Âm thấy yên lòng hơn, dù rằng mỗi lần chỉ là những cái ôm... nhưng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, có thể tránh được thì cứ tránh.
Nghĩ vậy, nàng khẽ cởi dải áo ngoài, trước ánh mắt chăm chú không rời của Tống Bá Tuyết, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không yên.
Thế là nàng khẽ nói thêm: "Ngày mai còn phải bái đường, nàng lại phải ứng đối tiệc rượu, sẽ rất mệt, đêm nay nên ngủ sớm chút nhé."
Tống Bá Tuyết bật cười: "Giang tỷ tỷ coi ta như yêu quái hả? Ta đã hứa là không động tay mà."
Nàng thật sự không định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ Giang Phạn Âm không ngừng nhắc nhở, Tống Bá Tuyết lại bất giác khẽ liếm đầu lưỡi, đột nhiên có chút phản kháng.
Nói không động tay, thì tuyệt đối không động tay.
Nhưng mà...
Ngoài tay ra, không phải còn có thể dùng chỗ khác hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn
RandomTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Trạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512 Tên : 县令不渣很A Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trang Văn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát h...