59: Con của ai vậy?

260 37 5
                                    

Giang Phạn Âm đứng yên tại chỗ, không động đậy, toàn thân trên dưới đều toát ra sự vô lực.

Nàng làm sao có thể mang thai được? Rõ ràng chưa từng cùng ai có qua...

Dù là giữa nàng và Tống Bá Tuyết cũng luôn chỉ điểm đến thì dừng, nhưng mạch tượng này quá đỗi hoang đường, hoang đường đến mức làm nàng cảm thấy không chân thực.

Giang Phạn Âm đột nhiên tiến lại gần Chu Trúc, trân trân nhìn nàng: "Ta đang mơ đúng không? Nhất định là mơ đúng không."

Nhất định là mơ!

Chu Trúc quan sát thần sắc của Giang Phạn Âm, bỗng cảm thấy trong lúc này nói thật thật khó khăn, nàng khẽ hít một hơi lạnh, mới đáp: "Giang cô nương, ngươi không phải đang mơ, tất cả đều là thật, nếu ngươi không tin thì véo mình thử xem."

Giang Phạn Âm sững sờ, đôi tay không có bất kỳ động tác nào, đôi môi mím chặt, rất nhanh khóe miệng liền rỉ ra một vệt máu tươi, môi bị cắn nát bởi lực mạnh.

Rõ ràng rất đau, nhưng nàng lại cảm thấy chưa đủ đau, làm sao có thể là thật được?

"Ngươi đừng hoảng, cũng có thể chúng ta đoán sai, ta sẽ đi tìm đại phu tới." Chu Trúc thấy vậy, vội vàng rời khỏi khách điếm.

Giang Phạn Âm chậm rãi ngồi xuống trước bàn, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Nàng ngẩn ngơ lại bắt mạch cho mình, lần này đến lần khác, không dám tin tưởng đến mức tuyệt vọng.

Là thật, nàng mang thai rồi.

Tư tưởng của Giang Phạn Âm như một mớ bòng bong, làm sao cũng không hiểu vì sao mình lại mang thai, cha của đứa bé là ai?

Nàng không nhớ mình từng có tiếp xúc thân mật với ai ngoài Tống Bá Tuyết, nàng cũng không thể nào có lui tới với nam tử khác, trừ phi là trong tình huống mình vô ý thức...

Chu Trúc trở về rất nhanh, để đảm bảo, nàng còn mời hai vị đại phu đến.

Hai vị đại phu lần lượt bắt mạch cho Giang Phạn Âm, toàn bộ quá trình chỉ dùng nửa khắc chung.

Nhưng nửa khắc này, đối với Giang Phạn Âm lại vô cùng khó qua, dù chính nàng đã xác nhận không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn ôm một tia may mắn.

Hy vọng là mình nhầm, hy vọng mình đang hồ đồ, hoặc thực sự hy vọng đây là một giấc mộng.

"Cô nương là có hỉ."

Hai vị đại phu liếc nhau, nói ra cùng một đáp án.

Họ thấy dáng vẻ của Giang Phạn Âm chưa búi tóc, vẫn là trang điểm của thiếu nữ chưa xuất giá, không giống nữ tử đã kết hôn.

Trong nhất thời cũng không dám nói lời chúc mừng linh tinh, chỉ có thể thành thật nói ra kết luận.

Giang Phạn Âm hô hấp hơi ngưng trệ, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Làm phiền đại phu, đây là tiền khám bệnh."

Chu Trúc cũng rốt cuộc từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, tiễn đại phu đi, nàng nhìn về phía Giang Phạn Âm đang ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi: "Giang cô nương, đứa bé này... là của ngươi và ai? Tống Bá Tuyết biết không?"

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ