Trở về quân doanh, Giang Phạn Âm và Tống Bá Tuyết trong mắt mọi người gần như đã đạt tới điểm đóng băng, gặp nhau không ai chào hỏi, đừng nói là vị hôn phu thê, còn không bằng người xa lạ.
Hoa Kiến trong lòng thả lỏng không ít, nghĩ rằng Giang cô nương cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng ai mới là người xứng đáng, tên tiểu huyện lệnh kia căn bản không phải là phu quân phù hợp.
Còn Hoa Tứ thì vẫn cảm thấy Tống Bá Tuyết có chút không thể đoán được, nàng nhìn thông tin mà người của nàng điều tra được: người này có thể một mình đánh bại mấy chục hộ thành quân mà không bị tổn thương gì, còn có thủ đoạn khiến người khác trở nên ngu dại, xem ra không phải người bình thường.
Đáng tiếc, những binh lính hộ thành kia đều bị Giang Võ Nghĩa diệt khẩu, mà Giang Võ Nghĩa sau khi biến ngu dại cũng nhanh chóng bị xử trảm.
Những chuyện này đã không thể điều tra được nữa.
Nhưng cũng không phải là không có lối vào nào khác, ví như Giang Phạn Âm, hoặc Chu Trúc.
Trước đây, vì Hoa Kiến ám chỉ thật giả không rõ ràng, nàng đã phái người ám sát Chu Trúc nhưng tất cả đều đi mà không trở về. Sát cục đó trong mắt Hoa Tứ có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng số mệnh lại dường như có một bàn tay vô hình ngăn cản tất cả.
Nàng nghi ngờ Tống Bá Tuyết chính là người ngăn cản này.
Rốt cuộc, mọi điều tra đều không khác gì so với trước đây, chỉ có Tống Bá Tuyết là ngoại lệ, người này mang lại quá nhiều biến số.
Hoa Tứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng với chữ màu đen, trong đáy mắt hiện lên sự kiên quyết, nếu đã rút dây động rừng, vậy thì không bằng liều một phen.
Nàng nhất định phải xem xem Tống Bá Tuyết giấu bí mật gì.
Nếu có thể sử dụng cho bản thân thì tốt nhất, nếu không, kẻ biết được bí mật của nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành mối họa.
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, tuyết tan làm ướt mặt đường.
Hoa Tứ trở lại quân doanh dưới thân phận vốn có, bắt đầu điều tra vấn đề Lư quân sư bị biến ngu dại. Sau khi điều tra làm ra vẻ, nàng đi tìm Hoa đại tướng quân.
Trong phòng lò sưởi tỏa hương thơm, món ngon, rượu ngon, phảng phất như đã bước vào mùa xuân, không giống bên ngoài gió lạnh thấu xương.
"Thuộc hạ vô năng, không điều tra được gì. Tuy nhiên, từ khi Tống thiên hộ tới, quân doanh lại xảy ra chuyện, người này dù không có hành động gì cụ thể, nhưng cũng không phải người may mắn, thỉnh đại tướng quân cẩn trọng khi dùng người."
Hoa Tứ không chút do dự mà qua cầu rút ván, nếu bản thân không thể thực hiện được, vậy thì mượn lực dùng lực.
Còn về hợp tác? Hừ, còn phải xem tâm tình của nàng.
Nghe vậy, Hoa đại tướng quân nhíu mày: "Nếu điều tra không ra gì, vậy tìm cái cớ để trị hắn, ngày mai bảo hắn đem hai mỹ nhân kia đến đây."
Hoa đại tướng quân đang rất đau đầu, Lư quân sư là quân sư của hắn, cũng là người luôn liên hệ với cấp trên, giờ người trở nên si ngốc, không hỏi được gì, cấp trên lại phải để hắn tự liên hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn
De TodoTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Trạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512 Tên : 县令不渣很A Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trang Văn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát h...