53: Vốn là chim cùng rừng

168 27 2
                                    

Tống Bá Tuyết thở dài xoa mi tâm, nàng chỉ mong sớm ngày hoàn thành công việc để từ quan đi tiêu dao.

Kết quả việc này càng dính líu càng sâu, càng dính líu càng khó rút lui, quả đúng như câu "sự tình chẳng như ý người".

Giang Phạm Âm thấy nàng vẻ mặt buồn rầu, không khỏi an ủi: "Cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ dính líu vào, nếu sự việc thật sự đến mức không thể cứu vãn, cũng là người phía trên xử lý, chúng ta chỉ cần làm hết sức, bảo vệ tốt bản thân là được."

Nghĩ đến tình thế bất đắc dĩ, nàng nhớ tới phụ thân mình, thế sự khó lường, ai biết được phủ Lục Bình tốt đẹp như vậy sao lại sinh ra mưu phản đại sự.

Ngay cả cha nàng làm tri phủ cũng sớm bị đẩy vào biển lửa, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Tống Bá Tuyết chỉ là một viên thất phẩm huyện lệnh, trong chuyện này là vô tội nhất, nếu không phải vì...

Giang Phạm Âm đột nhiên trong lòng hoảng loạn, Tống Bá Tuyết bị liên lụy vào là vì Giang Võ Nghĩa, mà lý do Giang Võ Nghĩa đến huyện Bình Xuyên...

Dù không muốn nghĩ sâu xa, nhưng nàng không thể không thừa nhận, có lẽ là có liên quan đến mình, nói cách khác, là nàng trong vô thức đã kéo Tống Bá Tuyết vào cuộc.

Một bên Tống Bá Tuyết nghe xong lời Giang Phạm Âm, cũng nghĩ đến.

Bởi vì Giang Phạm Âm là nữ chủ, là vị hôn thê của nguyên chủ, là người trong lòng nàng, cho dù có thể dứt khoát lưu loát mà rút lui, giờ phút này nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cho nên, nếu không thể tránh, thì cứ đối mặt, có gì phải sợ.

Tống Bá Tuyết nhướng mày, đè nén nỗi buồn trong lòng, cười nói: "Giang tỷ tỷ nói phải, binh đến tướng chắn, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Nàng sẽ cố gắng bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt Giang Phạm Âm.

Giang Phạm Âm gật đầu không nói gì, vẻ mặt tuy như bình thường nhưng vào lúc này đột nhiên im lặng lại có vẻ hơi khác thường.

Tống Bá Tuyết nhạy bén phát hiện điều bất thường, ánh mắt đánh giá thần sắc Giang Phạm Âm.

Giang Phạm Âm hơi cúi mi mắt, khuôn mặt trắng như ánh trăng dường như phủ một lớp sương, nặng nề, áp lực.

Như đang tránh né điều gì đó, nhưng tránh cũng không được.

Tống Bá Tuyết trong lòng khó hiểu, trực giác mách bảo phải phá vỡ sự im lặng này, liền đến bên cạnh Giang Phạm Âm, nhẹ nhàng ôm vai nàng: "Giang tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?"

Đang nghĩ gì ư?

Giang Phạm Âm giấu trong tay áo những ngón tay cuộn lại, nghĩ đến suy đoán của mình, trong lòng như kim đâm, khiến nàng vô cớ bất an, Tống Bá Tuyết đáng lẽ nên đứng ngoài cuộc, là vì nàng.

Là vì nàng mới kéo Tống Bá Tuyết vào vòng nguy hiểm.

"Nếu không phải vì ta, có lẽ nàng đã không sa vào những nguy hiểm này."

Giang Phạm Âm ngẩng đầu, vẻ mặt đầy bất lực.

Các nàng đã hứa hẹn với nhau, tuy ở cùng nhau đã nửa năm, nhưng nàng có thể cảm nhận được Tống Bá Tuyết dường như là người mộ điệu sơn thủy, không màng công danh, cũng không muốn vô cớ gây phiền phức.

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ