70: Sắp xếp của thời gian-Toàn văn hoàn

169 27 8
                                    

Gió đêm thổi không ngừng khiến cửa phòng khép chặt, Tống Bá Tuyết cũng không đoán được, cuối cùng dường như cả hai đều chủ động, chẳng ai thoát khỏi được cái thế bị động này.

Giống như đầu xuân, khi nước sông gặp phải tuyết đông vừa tan.

Khó phân thắng bại -

Nước hoà tan nước -

Chẳng phân biệt ngươi ta -

Trên tấm chăn trắng thuần, từng điểm hồng mai...

Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp mà không gay gắt, gió cũng dịu dàng, nếu trong sân không có con heo đen kia thì càng tốt.

Tống Bá Tuyết nhìn Cao Vượng Tài, con heo đã lớn dài đến hơn 1 mét, đang bị Chu Trúc buộc bằng dây thừng vào một gốc cây lớn, cây xung quanh đã bị con heo húc cho tan hoang, khung cảnh trong sân thỉnh thoảng có một chút mùi không dễ chịu lắm.

Chu Trúc đứng trước Giang Phạn Âm, tay xoa xoa bụng nàng: "Thời gian trôi qua thật nhanh, bản công chúa chưa từng gặp qua ai mang thai mà dễ dàng như ngươi, không chỉ không bị ốm nghén, mà đứa bé cũng rất ngoan ngoãn."

Giang Phạn Âm nhướng mày, dường như chỉ có mấy ngày đầu mới phát hiện có thai là nàng có chút không thoải mái, sau đó thực sự rất dễ dàng, chắc hẳn là một đứa bé ngoan.

Chu Trúc vừa nghĩ vừa nói tiếp: "Chờ hài tử ra đời, nó có thể bầu bạn với Vượng Tài, Tiểu Vượng Tài cô đơn quá rồi."

Nàng nhìn con heo Cao Vượng Tài đang quanh quẩn quanh gốc cây, thần sắc thoáng chút ưu tư, từ lúc nhìn Tiểu Vượng Tài lớn thành Đại Vượng Tài, đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi lo như mẫu tử.

Nếu Vượng Tài tiếp tục lớn lên, có lẽ không còn thích hợp để đem đi đâu nữa.

Tống Bá Tuyết hơi há miệng, định nói rằng con heo này nuôi đến độ cũng đã có thể làm thịt nướng, nhưng nghĩ đến tính khí của Chu Trúc vốn không theo lẽ thường, nàng than thở, dìu Giang Phạn Âm vào phòng.

"Sau này tốt nhất ngươi nên tránh xa con heo này một chút, nếu lỡ bị đụng thì phải làm sao?"

Giang Phạn Âm cười nhẹ: "Công chúa buộc nó cẩn thận như vậy, ngươi không cần lo lắng đâu."

Con heo này tuy không thông minh, nhưng thoạt nhìn rất lười, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không có gì là đáng lo.

Tống Bá Tuyết nghe Giang Phạn Âm nói vậy, không đồng tình: "Công chúa không phải mỗi buổi chiều đều dẫn nó đi tản bộ sao, ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút."

Quá lo lắng rồi.

Suốt ngày kêu một con heo là con gái, còn kêu nó gọi mình là Tống bá bá, nghĩ đến đã thấy nghẹn lòng.

Giang Phạn Âm bật cười, chọc chọc vào má nàng, bảo đảm nói: "Được rồi, sau này ta nhất định tránh xa Tiểu Vượng Tài."

Tống Bá Tuyết lúc này mới yên tâm, nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn thận để mắt đến Giang Phạn Âm, canh phòng nghiêm ngặt với cả Chu Trúc và con heo tên Vượng Tài kia.

Thời gian cứ thế trôi qua không nhanh không chậm.

Cuối hạ, Giang Phạn Âm thuận lợi sinh hạ một bé gái.

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ