25: Ta hơi khát

294 31 1
                                    

Tống Bá Tuyết mặt không biểu tình nhìn Giang Phạn Âm, nhàn nhạt nói: "Bất quá chỉ là một cái hôn ước trên danh nghĩa, Giang cô nương không cần phải ủy khuất chính mình, ngươi biết thân phận của bản quan, hẳn là cũng minh bạch nên làm thế nào."

Giang Phạn Âm trầm mặc một lát, hỏi: "Ta không rõ. Ta đã đáp ứng với Tống bá mẫu sẽ thực hiện hôn ước, cũng đã hứa sẽ giúp ngươi, ta không hề nuốt lời."

Cùng Tống Bá Tuyết thành thân, nàng cũng không bài xích, cũng nguyện ý giúp người này che giấu thân phận.

Trong lòng Tống Bá Tuyết cười lạnh, lời nói càng thêm rõ ràng: "Không cần, bản quan không làm khó người khác, cũng không muốn thiếu nhân tình."

Bằng không, nếu đến lúc Giang Phạn Âm gặp được người mình ái mộ, hoặc cuối cùng vẫn là cùng nam chủ dắt tay, nàng sẽ thành cái gì?

Chồng trước sao?

"Không có làm khó người khác?" Nghe Tống Bá Tuyết nói, lòng Giang Phạn Âm mạc danh sinh khó chịu, nàng không rõ tại sao lại cảm thấy như vậy.

Nhưng nàng chắc chắn bản thân không có bất cứ gì miễn cưỡng, cũng không phải làm khó người khác.

Tống Bá Tuyết lần này cười lạnh ra tiếng, tiến lại gần Giang Phạn Âm, chỉ cách một quyền chi ly.

Giang Phạn Âm theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị người giữ chặt tay.

Tống Bá Tuyết cúi người đến gần tai nàng, thấp giọng nói: "Giang tỷ tỷ biết chính mình đang nói gì sao? Nếu không thể giữ lời từ đầu đến cuối, tốt nhất không nên cho người ta hy vọng, bằng không bản quan đến lúc đó sẽ không có cái lòng từ bi mà thành toàn cho ngươi."

Lời nói rõ ràng như tiếng thì thầm, mang theo hơi thở ấm áp bên tai, nhưng lại như ma quỷ đang nguyền rủa, tràn đầy sự uy hiếp.

Nguy hiểm mà cuốn hút.

Giang Phạn Âm nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không rõ ngươi đang nói gì?"

Cái gì từ đầu đến cuối, cái gì hy vọng? Còn cái gì hảo tâm thành toàn?

Tống Bá Tuyết khóe miệng cong lên, đưa mặt sát hơn, bốn mắt nhìn nhau.

"Bản quan muốn nói, nếu ngươi và ta thành thân, sau này gặp ai đó là người trong lòng ngươi, đừng mong ta sẽ hảo hảo mà hòa li. Bản quan chỉ viết cho ngươi một tờ hưu thư, để ngươi trở thành người vợ bị bỏ rơi. Như vậy, ngươi còn muốn cùng ta thành thân sao?"

Giang Phạn Âm ngơ ngẩn, trong phút chốc quên phản ứng, chỉ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.

Nàng giống như nghe thấy âm thanh gì đó, như tiếng hộp pháo hoa đã phủ bụi từ lâu đột ngột bị ai đó bật lửa, nở rộ trong lòng nàng.

Tống Bá Tuyết nhìn chằm chằm vào Giang Phạn Âm, không rời mắt. Giữa hai người là một sự trầm mặc nặng nề.

Nàng bỗng nhớ tới một đoạn câu nói: có khi trầm mặc chính là câu trả lời, né tránh chính là đáp án.

Nhìn Giang Phạn Âm lặng thinh không nói, Tống Bá Tuyết lùi lại hai bước, lạnh lùng nói: "Không thú vị. Bản quan còn có công vụ phải làm, Giang cô nương cứ tự tiện."

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ