09: Đánh rắn đánh dập đầu

302 43 2
                                    

Vương lão gia đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trầm giọng nói: "Hoang mang rối loạn làm cái gì, có chuyện gì không tốt?"

Hạ nhân đưa bộ quần áo dính máu trong tay ra: "Lão gia, có quan sai mang quần áo của thiếu gia đến, còn nói... còn nói..."

"Còn nói cái gì?" Vương lão gia lạnh giọng hỏi.

"Còn nói thiếu gia là người cứng đầu, chết cũng không nhận tội, không biết còn phải thẩm vấn thêm mấy ngày."

Đại phu nhân nhìn rõ bộ quần áo dính máu trong tay hạ nhân, tức khắc khóc lớn: "Đây là quần áo của con ta, lão gia, ngài mau cứu cứu hài tử của chúng ta đi, lão gia..."

Vương lão gia thở phì phò, nhìn đại phu nhân khóc không thành tiếng, hắn đột nhiên đập mạnh lên bàn: "Chuẩn bị ngựa xe, đi Lâu Thượng Lâu."

Lão tử hiểu rõ nhi tử của mình nhất, con của hắn nào phải là người cứng đầu gì, càng không chịu được đại hình, đây rõ ràng là uy hiếp.

Nghe tin Vương lão gia vội vàng đến Lâu Thượng Lâu, một nhóm thương hộ đang lo lắng liền ổn định lại.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, Vương gia chỉ có một đứa con trai độc nhất, hiện tại bị người ta nắm trong lòng bàn tay để uy hiếp, Vương lão gia tự nhiên không thể kiên nhẫn.

Ở Lâu Thượng Lâu, Vương lão gia vừa xuống xe ngựa, liền thấy Tống Bá Tuyết đi ra từ đại sảnh, đối diện với bá tánh đang vây quanh mà nói: "Bản quan vừa đến huyện Bình Xuyên đã lập chí phải làm một vị quan tốt, giờ khó có dịp mọi người tụ họp ở đây, bản quan muốn noi gương tổ tiên, mới nhậm chức phải có ba đốm lửa, đốm lửa đầu tiên chính là mở rộng ngôn luận, chỉ nhằm đả kích những hành vi làm giàu bất nhân, hôm nay mỗi nửa canh giờ sẽ tiếp nhận một vụ kiện, ai chủ động tố cáo đúng sự thật, quan phủ sẽ trọng thưởng."

Vương lão gia nghe vậy liền cảm thấy trời đất tối sầm, trọng thưởng thì chắc chắn có người dám đứng ra, trong số thân hào nông thôn này, không tránh khỏi có những người dựa vào tài lực mà hành vi không đúng đắn, đừng nói gì đến bản thân, ngay cả con cháu trong nhà cũng không thể lúc nào cũng tuân thủ pháp luật.

Thế này thì hỏng rồi, mới đêm qua đã đạt được sự liên kết, mà giờ có thể sụp đổ, vị huyện thái gia này quả thực quá ngoan độc.

Quả nhiên, lời nói vừa dứt, liền có một hán tử bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất.

"Ta muốn tố cáo bố thương Triệu Tam gia, con ta với nương của nó bày quán bán vải thô tự giặt ở cầu vượt, bị người của tiệm vải của họ xua đuổi, còn bị đánh đập."

Tống Bá Tuyết nhìn vẻ mặt trung hậu thành thật của trung niên hán tử, ôn tồn nói: "Đứng lên mà nói, vụ án xảy ra khi nào, có nhân chứng không? Có vật chứng không?"

Trung niên hán tử không những không đứng lên, mà còn cúi đầu, khóc lớn: "Ta nói đều là sự thật, nương của con ta bị đánh đến không thể xuống giường, nhiều người thấy lắm, trong thôn ta ai cũng thấy, cầu xin quan lớn làm chủ."

Đám đông nhất thời im lặng, không ai dám đứng ra đáp lời, chẳng ai biết vị huyện thái gia mới đến này có thật lòng muốn diệt trừ kẻ ác vì dân hay chỉ làm trò trước mặt, nếu tố cáo không thành mà lại bị các lão gia trả thù, thì không phải là điều mà bá tánh có thể chịu nổi.

[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ