Hoa Tứ hơi làm bộ khoe khoang, giọng nói the thé khiến người khác nghe rất khó chịu.
Giang Phạn Âm bước chân khựng lại một chút, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ.
Người này vẫn coi Tống Bá Tuyết là nam nhân, còn ra vẻ đủ kiểu, rõ ràng là muốn mê hoặc để người khác hiểu lầm.
Nàng nhợt nhạt mỉm cười, nhìn thấy Chu Trúc trừng lớn mắt.
"Giang cô nương, ngươi không sao chứ? Đừng nghe nàng nói bậy, cẩu quan - Tiểu Tống không phải người như vậy, đêm qua ta bò ngoài cửa sổ nghe nửa đêm, cái gì cũng chưa xảy ra."
Không phải giận điên rồi sao, không phải giận quá hóa cười sao?
Giang Phạn Âm ánh mắt vi diệu: "Công chúa đêm qua ở ngoài cửa sổ nghe nửa đêm?"
Chu Trúc sắc mặt ngượng ngùng: "Này không phải lo lắng Tiểu Tống chịu không nổi sao, vạn nhất làm bậy, ta cũng có thể cản lại."
Tuyệt đối không phải vì tò mò, nàng là vì bằng hữu.
Giang Phạn Âm cười gật đầu: "Làm phiền công chúa lo lắng."
Thật là người đáng yêu, đơn giản, thuần túy, thực sự khiến người ta yên tâm làm bạn.
Không thể không nói, Tống Bá Tuyết ánh mắt vẫn luôn rất tốt, vô luận là Cao Chi Lan hay Chu Trúc, đều rất thích hợp làm bạn, không cần biết thân phận thế nào, chỉ cần xét về con người, ở chung rất khiến người ta cảm thấy tin tưởng.
"Không làm phiền, không làm phiền." Chu Trúc vẫy tay, Giang cô nương cười lên thật đẹp, quan trọng là ánh mắt đầy sự tán thưởng làm người ta ngượng ngùng.
Nàng quả nhiên đã làm rất tốt, lần sau còn muốn làm.
Giang Phạn Âm quay đầu lại nhìn phòng của Tống Bá Tuyết, Hoa Tứ đã đóng cửa lại.
Ánh mắt nàng lóe lên, hướng Chu Trúc cười nói: "Có muốn ra ngoài ngắm người tuyết không?"
Người kia biết các nàng đi ngắm tuyết, nhất định sẽ đi tìm người.
Giang Phạn Âm đoán không sai, Tống Bá Tuyết trở lại viện không thấy ai, vừa hỏi đã biết là ra ngoài ngắm tuyết, liền quay đầu ra khỏi quân doanh.
Dưới trời tuyết đầy, Giang Phạn Âm và Chu Trúc đang nói chuyện phiếm, thấy Tống Bá Tuyết tới, nàng lập tức thay đổi sắc mặt: "Tống thiên hộ sao lại đến đây?"
Gương mặt đầy giận dữ, khí thế giương cung bạt kiếm.
Tống Bá Tuyết sửng sốt, có chút bối rối: "Ta nghe nói các ngươi ở đây, liền tới xem một chút."
Chuyện này là sao?
Giang Phạn Âm lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí giận dữ: "Tống thiên hộ thật có sức lực, ban đêm hầu hạ vị biểu tiểu thư kia, ban ngày lại tới trêu chọc chúng ta, tiểu nữ tử thật vinh hạnh."
Tống Bá Tuyết nghe vậy có chút bất an, đang muốn giải thích, liền thấy Giang Phạn Âm gần như không thể phát hiện mà chớp mắt.
Nàng cười lạnh một tiếng, cũng thay đổi sắc mặt: "Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, là nữ lưu mà còn tưởng trèo lên nóc nhà, ta thấy ngươi quá tham lam, chưa có danh phận mà đã dám chỉ trích bổn thiên hộ, sau này còn lợi hại hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn
RandomTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Trạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512 Tên : 县令不渣很A Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trang Văn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát h...