Chương 9

23 5 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Chimon tự động thức giấc, anh ngồi dậy tắt chiếc đèn ngủ khắc tên chính anh đi. Mở điện thoại ra, giờ cũng đã 7 giờ mấy. Tức là đã trễ học rồi đó.

Hôm nay sao Perth không gọi anh dậy nhỉ? Đêm qua 1 giờ mấy sáng Perth mới về, hẳn là giờ con hổ kia vẫn còn đang ngủ.

Chimon nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài. Đi đến căn phòng kế bên.

Anh đưa đôi tay nhỏ lên gõ vài lần, không nhận được tiếng hồi đáp nào. Chimon đành tự ý mở cửa ra.

Lần trước Chimon chỉ vào phòng Perth một chút, không lâu, nên anh không để ý gì nhiều căn phòng lắm.

Giờ vào lại phòng Perth, anh mới chợt phát hiện ra kế bên trái đầu giường của Perth có một chiếc đèn y hệt cái đèn trong phòng của anh. Thiết kế, chất liệu, đều giống nhưng cái đèn là kiểu màu đen, lúc bật lên vẫn có tia sáng, khắc tên hắn-Perth Tanapon Sukhumpantanasan.

Đưa tay tắt đi cái đèn đó, Chimon khẽ đưa tay vào cái chăn lớn đang phồng lên kia. Chimon đặt tay lên trán Perth, phải đến lúc Chimon sờ trán Perth, cảm thấy không nóng lắm mới yên tâm đôi phần.

Chimon lại rút tay ra, đắp lại chăn ngay ngắn cho Perth. Rồi lại đi ra khỏi phòng ngủ của hắn, đi đến phòng bếp. Chimon mở tủ lạnh lấy ly sữa mà anh đã dặn Kno chuẩn bị từ tối hôm trước, qua đoạn tin nhắn, sau khi anh biết hắn đi bar về trễ.

Chimon lại lon ton chạy vào lại phòng hắn. Hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ, Chimon đặt ly sữa lên chiếc bàn gần đó. Ngồi xuống bên giường Perth.

" Dậy đi mặt trời mọc lên đến mông rồi."

Nhìn mặt chữ thì cọc cọc chứ giọng điệu lúc nói câu này của Chimon không khác gì lúc anh còn nhỏ bị bố mẹ bắt đi gọi Onze thức giấc.

Đôi mắt cáo tinh xảo xinh đẹp ấy bỗng chốc tròn xoe, đôi mắt cáo thấy đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền kia có những giọt nước mắt chảy dọc xuống.

Perth đang ngủ, nói đúng hơn là đang chìm vào cơn mơ. Trong giấc mơ dài ấy.

Ở nơi trong giấc mơ, Perth Tanapon hắn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ biết cách yêu thương nhau, cũng biết cách yêu hắn.

Trong giấc mơ, Perth được mẹ cùng Kno nấu ăn sáng chứ không còn chỉ là Kno nữa. Bố hắn ngồi đợi cơm sáng, bố nói chuyện với hắn, hỏi han quan tâm hắn.

Trong ảo ảnh đó hắn thấy bố mẹ mình nắm tay nhau, rất hạnh phúc.

Sau đó, hắn thấy cánh cửa nhà chính mở ra, người bạn thân của hắn bước vào, đi bên cạnh còn có một cậu con trai thấp hơn Ohm một chút. Cả hai tuy nắm tay nhưng miệng thì cứ như chó với mèo.

Rồi bọn họ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

Trong ảo mộng bữa cơm sáng được dọn ra, dường như mọi người thân quen của hắn đều có mặt đầy đủ, chỉ là hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình nào. Không ai động đũa, hắn để ý thấy Kno ngước mặt lên nhìn lên phía cầu thang, giống như là chờ ai đó.

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng trên lầu, hắn thấy anh, Chimon. À mà hình như cái cảm giác thiếu vắng vưad nãy của hắn âu khi thấy anh dường như đã tan biến. Cứ như người hắn cảm thấy thiếu vắng là Chimon, mà hình như là vậy.

[PerthChimon] Đôi Tay Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ