Chương 12

13 3 0
                                    

Tanapon ấy không phải kẻ bao dung rộng lượng một chút nào cả. Nhưng có lẽ bao dung, dịu dàng của cả cuộc đời hắn đã dành cho Wachirawit.

Mặc cho dù là sáng nay, sau khi tỉnh dậy với cơn đau ở đầu do rượu uống tối qua, Chimon đã vô tình làm vỡ một bình hoa trong nhà.

Thật không may, bình hoa ấy là bình hoa Perth thích nhất, bởi nó là món quà duy nhất của mà mẹ hắn tặng cho hắn.

Tiếng chiếc bình quý va chạm, vỡ tan thành từng mảnh, làm hắn đang đứng ở dưới lầu hốt hoảng.

Cả hai người đứng ở dưới lầu đều hốt hoảng, hai dáng người cao cao ấy chạy nhanh lên lầu.

" Chimon!?"

Trước mắt hắn, là dáng vẻ đã dần khắc cốt ghi tâm, dáng vẻ ấy vẫn xinh đẹp, tuy thế, hôm nay lại diễm lệ một cách đau đớn.

Đôi chân trắng sáng được điểm thêm lên đó là hàng máu dài kéo từ bắp đùi chảy dọc đôi chân chảy đến tận sàn. Dưới lòng bàn chân ấy hẳn đã đạp lên không ít mảnh vở. Khoé mắt, chóp mũi Chimon đều dần đỏ ửng lên.

Đôi hàng mày anh cau lại, cơn đau xuyên qua từng tất da thịt làm anh dần trở nên tỉnh tảo. Mồ hôi trên người anh bắt đầu túa ra.

" Perth!"

Không kịp bắt lấy Perth, Ohm kêu tên hắn. Đúng là điên thật mà, Perth đang đi chân trần chạy dẫm lên mảnh vỡ.

Đỡ lấy Chimon đã dần mất ý thức, cơ thể hắn cũng theo đó là dần ngã ngồi lên sàn đang bị mảnh vỡ xâm chiếm.

Máu tươi lại lần nữa túa ra trên khắp sàn, nhưng hình như không chỉ có sàn đầy máu, mà gương mặt của Perth cũng đã có những đường máu, cơn đau mà Perth chịu còn đau hơn của Chimon gấp mấy lần. Đau ở thể xác, đau cả tâm can.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi đinh tai nhức óc. Chimon trong cơn mơ hồ vẫn nghe loáng thoáng ra.

Cả hai đều được vào phòng cấp cứu, vì Perth đã bị một mảnh kính nhỏ đâm vào mắt. Còn Chimon lại ngất đi.

Cửa phòng cấp cứu cứ sáng mãi, đôi chân mang giày cao gót màu trắng tinh kia dường như đã sắp không chịu nổi nữa.

Mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ kiểu sóng thái, gương mặt nàng thể hiện rõ sự lo lắng, dáng người cao chỉ tầm 1m60.

" Nanon, Chimon sẽ không sao chứ? Sao tự nhiên lại vậy chứ."

Tiếng giày cao gót lạch cạnh, đi đến gần về phía nam sinh với gương mặt lo lắng chẳng kém gì.

" Mong là không sao. June à, đừng quá lo, không sao đâu."

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Chimon ngất, cơ thể Chimon không phải là dạng tốt. Đã rất nhiều lần Chimon ngất đi, chỉ là trong dạo đây đã đỡ hơn một chút.

Lần nữa mở mắt, Chimon thấy trần nhà trắng tinh, quay qua bên phải là Nanon đang ngồi đó, bên trái là June.

" Nằm đi, cậu đừng cử động mạnh."

Đôi tay xinh đẹp cùng móng tay dài thon thả ấn nhẹ người Chimon nằm xuống trong lúc anh có ý định ngồi dậy.

" Perth đâu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PerthChimon] Đôi Tay Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ