Chương 11

24 4 0
                                    


Cánh cửa chính dần khép lại sau câu tạm biệt của Perth và tiếng đạp ga của Nanon. Perth ôm lấy người bạn đời tương lai của mình vào lòng.

Kno với chiếc váy ngủ sắc màu há hốc miệng, con bé chắc cũng mới chỉ tính giấc, nó chạy ra định đỡ phụ Chimon với Perth thì nghe Perth bảo.

" Em đi ngủ đi, anh lo cho Chimon được."

".....vâng."

Người say thường hay quậy phá khó chiều, Kno vốn là muốn giúp Perth, nhưng lại cảm thấy dù sao thì sau này cũng là chồng chồng, cũng nên để Perth tập làm quen. Kno thở ra một hơi, cười trừ với Perth rồi lại lê bước về phòng.

Đây là lần đầu Perth được bế Chimon, tưởng chừng hôm nay rất tồi tệ, nhưng mà thật ra cũng không đến nỗi thế.

Sau khi đặt được người của con cáo nhỏ say khướt lên giường ngủ, Chimon không biết đã thay đồ từ lúc nào, từ bộ đồng phục trắng tinh, thành chiếc áo sơ mi đen phanh vài cúc áo. Thật sự rất đẹp.

Nhìn anh một lát, rồi Perth phóng xuống phòng bếp, pha trà giải rượu cho anh, đem trà mình mói pha chạy lên phòng Chimon.

" Chimon? Này, mau dậy uống ít trà giải rượu nào."

Đôi tay Perth nắm lấy tay Chimon đang lờ mờ say. Hơi ấm của cả hai người họ bao trùm lấy tay nhau. Nhìn xem đi, xem coi trái tim Perth đã thổn thức đến thế nào rồi.

Nhân duyên của họ cũng thật kì lạ, Perth và Chimon đã từng chơi thân lúc bé xíu, rồi lại dần xa lạ, vì sự tự ti của cả hai trở thành những kẻ đối địch không có hận ý với nhau, sau này lại vì gia đình hai bên mà phải ở chung nhà. Và rồi vừa mới sáng nay, Perth phát hiện ra mình đã đem lòng khắc bóng hình của Chimon vào trong tim.

Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian chờ đợi Chimon về, chính Perth cũng đã tự suy nghĩ, tự công nhận rằng. Thực ra Perth đã rung động với Chimon từ lâu rồi.

Là trong buổi tiệc hôm đó, Chimon đã cười với hắn, có lẽ chính lúc đó hắn đã rung động. Chỉ là cái sự rung động ấy quá nhỏ nhoi, Perth không cảm nhận cũng không phát hiện ra. Rồi lại là cái lúc Chimon dần trở thành thói quen của hắn. Dần trở thành bóng hình mà ngày nào hắn cũng bắt gặp. Nhưng mà, cái khoảng khắc Chimon mang trên mặt đôi môi đang cười rạng rỡ, ánh mắt cáo cong cong nói với hắn.

'Mày giỏi thật đó.'

Có lẽ chính khắc đó, trái tim của Perth đã thật sự rung động, rung một cách rõ ràng lắm.

Hắn đưa tay đỡ anh ngồi dậy dựa vào tường, tay kia đưa chén trà lên gần miệng anh. Chimon lần này uống có vẻ rất nhiều, cái má hồng hông, đến chóp mũi cũng đỏ lên. Anh vẫn giữ được chút ý thức, khẽ hở môi để uống trà giải rượu.

Uống xong Perth lại hạ người anh xuống, đắp chăn cho anh. Chimon cũng thật là rất thích sạch sẽ, làm sao mà uống rượu lại để cho cơ thể chẳng ám mùi rượu nhiều.

Ánh trăng mờ mịt từ ô cửa sổ lớn rọi vào mặt hai người bọn họ. Người dần chìm vào giấc ngủ, người dần chìm vào ái tình.

Hắn đưa tay, sờ tóc anh, rồi lại len lén bỏ tay vào chăn, vụng trộm nắm len tay Chimon. Perth thật sự rất thích nắm tay Chimon.

[PerthChimon] Đôi Tay Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ