Cho Anh Xin Lỗi(part3)

367 24 1
                                    

...chạy nhanh cộng với không chịu nhìn đường nên làm Mạn ngã "uỳnh" thật mạnh, xõng xoài trên bậc cầu thang. Nghe thấy tiếng ngã, Tiểu Khải với Hạc giấy chạy nhanh ra chỗ cầu thang xem có chuyện gì. Mạn Mạn dù người đau ê ẩm nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ chạy ra liền hỏi luôn:
-Ủa... Hạc... Giấy... cậu cũng ở đâu ư?
-Ừm, mình sáng nào cũng đi ăn với Tiểu Khải mà.
-Ừm (Mạn dường như đơ người ra)
Cô quá thất vọng và bất ngờ không hiểu vì sao mình là người luôn gần gũi nhất với Tiểu Khải mà bao giờ được anh ấy mời đi ăn dù chỉ một lần. Cô sững sờ không nói được một câu nào nữa và bắt đầu mất niềm tin ở Hạc.
Sau 3 ngày nằm liệt nhà, Tiểu Mạn cuối cùng cũng đã đi học. Suốt buổi học tự chọn, Mạn Mạn chỉ có ngồi hết nhìn "cúp-bồ" Khải Thiên kia lại quay ra nghĩ vu vơ không có chí hướng. Hết buổi học, học sinh trong lớp về hết rồi chỉ còn lại mỗi ba người Khải, Hạc, Mạn. Tiểu Mạn ra chỗ của "cúp-bồ" với vẻ mặt và cảm xúc khó tả nổi:
-anh có thể cho em nói chuyện với Hạc giấy một tí được không?
-ừm, được thôi! (Khải ngạc nhiên)
Thôi, để anh về trước, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!
*Khải về*
Tiểu Mạn nói chuyện với Hạc Giấy một cách nghiêm túc:
-hạc này... cậu có biệt danh như vậy kiểu giống như hạc giấy ước nguyện đúng không?
-ừm, đúng rồi đó (mặt tươi)
-vậy nếu cho tớ một ước nguyện liệu cậu có cho tớ không?
-có chứ! Chúng ta là bạn thân mà!
-Vậy tớ ước cậu hãy tránh xa Tiểu Khải của tớ và... và hãy để tớ ở bên anh ấy được không?
-Tớ... tớ... (lúng túng)...

Cho Anh Xin Lỗi(part3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ