2. Xem mắt

132 14 2
                                    


Tối Chủ Nhật, Bùi Anh Ninh áo quần bảnh bao, tóc tai gọn gàng lái chiếc mercedes glc c300 đến nhà hàng đã hẹn.

Anh ngồi vào bàn được đặt trước, gọi món và bắt đầu lựa chọn "nhân cách" sẽ dùng để giao tiếp với người sắp gặp. Chắc lần này làm tổng tài bá đạo lạnh lùng nghiêm túc đi ha.

Tầm 5 - 10 phút sau, anh nghe tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Xin lỗi anh, tôi đến trễ, công việc xử lý lâu hơn tôi nghĩ nên không kịp báo cho anh. Anh đến lâu chưa?

Tùng Dương mang vẻ mặt hớt hải bước đến, cậu vừa trở về từ lễ đường, bên thi công có sai sót phải xử lý gấp vì vài hôm nữa thôi lễ cưới sẽ diễn ra.

Bùi Anh Ninh ra vẻ nghiêm túc, ngước lên.

- Cậu có biết - Anh chợt chững lại. - Là trời tối rồi đi đường nguy hiểm lắm không? Cậu cứ từ từ đi cũng được, sao lại vội như thế?

Bùi Anh Ninh t̶ổ̶n̶g̶ ̶t̶à̶i̶ ̶b̶á̶ ̶đ̶ạ̶o̶ ̶l̶a̶n̶h̶ ̶l̶ù̶n̶g̶ ̶n̶g̶h̶i̶ê̶m̶ ̶t̶ú̶c̶ đang nói, ngước lên thấy Tùng Dương thì đơ ra 5 giây. Anh nuốt vội lời định nói vào trong, ma xui quỷ khiến đổi thoại 180 độ, hạ tầm 2 tông giọng nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Xin lỗi ạ, tôi sợ anh đợi lâu nên tôi đến đây luôn.

Tùng Dương kéo ghế ngồi xuống, cậu vẫn còn thở hổn hển, vài giọt mồ hôi vương trên trán bị cậu lấy tay gạt đi. Anh Ninh thấy thế đưa cậu cốc nước lọc nhà hàng chuẩn bị sẵn.

- Không sao, tôi cũng vừa đến đây thôi. Tôi đã gọi món rồi, trong lúc chờ nhà hàng mang món ra cậu cứ ngồi nghỉ trước đi.

Tùng Dương nhận cốc nước từ tay Anh Ninh, nói lời cảm ơn và ngồi ổn định lại. Thật ra hôm nay cậu đến đây vì mẹ cứ giục kết hôn mãi. Nào là con năm nay sắp 27 rồi cứ đâm đầu vào công việc chả thấy quen ai, nào là cưới một người về để lúc ốm đau bệnh tật còn chăm nhau, nào là hai nhà nội ngoại cũng mong ăn cỗ con lắm rồi,... và ti tỉ lý do khác. Mỗi lúc như vậy cậu lại nói với mẹ là cứ từ từ, vẫn đang chờ duyên đến.

Cho đến tuần trước, khi mẹ cậu vừa đi họp lớp cấp 3 về, bà hí hửng nói với Tùng Dương.

- Này, bạn của mẹ cũng có một đứa con tầm tuổi của con, cũng đang độc thân. Mẹ với bà ấy nói chuyện với nhau rồi, tuần sau con đi xem mắt nhé!

Tùng Dương chịu thua mẹ cậu, chấp nhận đi xem mắt. Với lại ít nhiều cũng 27 tuổi rồi, cậu muốn thử một lần xem vận may mình thế nào.

Trong lúc Tùng Dương tranh thủ thẫn thờ thì Anh Ninh cũng tranh thủ nhìn lén cậu. Đẹp trai thật, cậu trai để tóc Ivy league, có đôi mắt một mí xinh yêu cùng chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ với khóe môi vểnh lên đáng yêu như mèo con.

Trí nhớ Anh Ninh không tốt lắm, cứ thấy cậu trai này quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra. Anh bèn giới thiệu trước.

- Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Bùi Anh Ninh, sinh năm 94, nhà ở Hòn Gai, rất vui được làm quen với cậu.

- Chào anh Ninh, tôi tên Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 97, nhà ở Bãi Cháy.

Nói xong cậu chìa tay ra bắt tay với với Anh Ninh.

LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ