5. Tâm sự

90 11 0
                                    

- Ơ, kia có phải Ninh Anh Bùi không? Đang ngồi với ai ấy nhỉ?

Phương Anh đột nhiên thốt lên.

Thành Bánh nghe thấy thì gạt đi

- Không đâu, chắc nhầm rồi, làm gì trùng hợp thế, đất Hạ Long cũng đâu nhỏ như vậy.

Nói thì nói vậy nhưng cả đám vẫn nhìn theo hướng tay Phương Anh chỉ.

Ồ, đất Hạ Long không nhỏ mấy nhưng có vẻ duyên phận cũng khá sâu đậm, vì người ngồi đó không ai khác là Bùi Anh Ninh. Anh đang nói chuyện rất vui vẻ, đối diện anh là một cô gái tóc đen dài nhưng chỉ có thể nhìn được sau lưng.

Hai người nói chuyện vui vẻ không để ý bên kia cửa kính một đám người chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán về mình, lâu lâu liếc qua nhìn rồi lại cúi xuống xì xào tiếp.

- Cô gái kia là ai ấy nhỉ? Hai người nói chuyện trông vui vẻ thế?

Thành Bánh mở miệng trước.

- Là ai thì liên quan gì đến bọn mình?

Tùng Dương khó hiểu nhìn cậu ta.

- Sao lại không liên quan? Hôm qua anh vừa xem mắt với người ta đó!

Đào Trang nghe Tùng Dương nói thì đáp lại ngay.

- Đúng đó anh, chồng sắp cưới của anh nói chuyện với người phụ nữ khác mà anh nói không liên quan gì à?

Tùng Dương nghe Phương Anh nói xong thì đưa tay bịt miệng con em trời đánh của mình.

- Nhảm nhí gì thế? Cưới xin gì ở đây? Với lại chắc bạn bè gặp mặt nói chuyện với nhau thôi, chưa thấy bạn bè nói chuyện với nhau bao giờ à?

- Chưa cưới xin mà đã bênh nhau cỡ thế này.

Nhà Chung nhìn ông anh của mình với gương mặt phán xét vô cùng.

Bên kia, Anh Ninh đang nói chuyện thì hắt hơi thật to.

- Có ai nhắc đến mình à?

- Thôi tao về trước, không hẹn gặp lại.

- Ok.

Sau khi chào tạm biệt nhau một cách kỳ lạ, cô gái cầm túi xách đứng dậy rồi ra về. Giờ này chắc chợ tan luôn rồi, lại phải ăn ngoài. Đáng lý ra cô đã kịp giờ về nếu thằng bạn quý hóa này không năn nỉ ỉ ôi kéo cô ra quán cà phê tâm sự.

----------- Quay ngược lại tầm 5 giờ chiều tại quán cà phê X -----------

- Có gì nói lẹ cho tao còn về.

Ngọc Anh cầm ly nước đã vơi một nửa lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô nhìn qua ly cà phê đối diện còn nguyên chưa động đến một giọt rồi nhìn lên bạn mình. Quái lạ, thằng này nay bị ai dựa à? Cứ thẫn thờ ngẩn ngơ, lâu lâu còn cười ngu nữa.

Bùi Anh Ninh nghe thấy giọng của bạn mình thì bắt đầu hoàn hồn, ngần ngừ một hồi mới từ từ nói.

- Anh này, tao...

- Ok tao đi về.

Anh Ninh thấy bạn mình toan đứng dậy đi về thì vội kéo lại.

- Ấy, từ từ từ từ, tao kể liền, Ninh kể ngay nè.

LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ