Lúc về đến nhà Tùng Dương thì đã hơn 11 giờ đêm.
- Đến nhà em rồi này.
- Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
Tùng Dương bước xuống xe, như mọi hôm cậu đã vào nhà luôn rồi nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ. Cả Anh Ninh cũng vậy.
- Cảm ơn em vì hôm nay đã đi chơi với anh, em ngủ ngon nhé, tạm biệt.
- Em cũng cảm ơn anh ạ, anh về cẩn thận.
Lúc này cậu mới chịu đi vào nhà, đi được vài bước bỗng cậu sực nhớ gì đó, quay lại gọi với Anh Ninh.
- À anh, còn chiếc nhẫn...
Chưa dứt câu đã thấy người kia lái xe đi mất, chắc là chưa nghe được gì đâu, thôi để hôm khác hẹn trả vậy.
Anh Ninh vội phóng xe về nhà, thật ra anh nghe được cậu nói gì và đoán cậu muốn làm gì, ngu gì mà nán lại để cậu trả nhẫn. Nghĩ đến đây tự dưng buồn ngang, muốn trả nhẫn cho anh nghĩa là muốn từ chối anh phải không? Ừ đúng mà, tự dưng đâu ra một đứa dở hơi dở hồn nói muốn kết hôn với mình rồi tự tiện đeo nhẫn cho mình nữa, chưa đấm cho là may. Biết là vậy nhưng vẫn rất khó chịu.
Nghĩ lại thấy khùng thật, người ta đã muốn trả rồi thì có tránh cũng vậy thôi, ít ra đang vui thì người ta nói nhẹ nhàng hơn một chút, chẳng biết lần sau sẽ bị từ chối như nào nữa.
Anh Ninh ủ dột lái xe về nhà, rõ ràng vừa nãy còn hí ha hí hửng lắm cơ. Muốn lên live khoe với mọi người niềm vui của mình mà giờ buồn sầu như này, thôi thì vẫn live tâm sự để vơi bớt nỗi sầu vậy.
---------------------
Tùng Dương vào nhà thấy đèn đã tắt, chắc là bố mẹ đã ngủ cả rồi, khuya vậy rồi mà. Cậu xuống bếp rót cốc nước uống thì thấy đồ ăn từng món được đậy lại cẩn thận, mở ra thì thấy vẫn còn ấm, chắc bố mẹ chỉ vừa hâm lại đợi cậu về ăn thôi. Cậu dọn đồ ăn cất vào tủ lạnh. Không phải Tùng Dương không muốn ăn mà thật sự là cậu không ăn nổi nữa.
Vừa nãy khi ra khỏi tiệm gốm cậu cảm thấy hơi đói, định bụng để về nhà sẽ kiếm gì đó ăn nhưng sau đó Anh Ninh đã đưa cậu đến một quán bún hải sản, bảo là quán quen rồi gọi ra 2 bát bún to oạch. Cậu nhìn tô bún mà ái ngại, vì không muốn để thừa nên cậu cố gắng ăn những vẫn không hết.
Lần này thì Anh Ninh lại ép cậu ăn, ơ hay, trước có thế đâu?
Sau một hồi cố gắng thì Tùng Dương cũng đã xử lý hết bát bún (với sự đốc thúc và giúp đỡ từ Anh Ninh). Ôm cái bụng no căng về nhà, cậu âm thầm ghi nhớ địa chỉ để lần sau có ghé ăn thì ăn tô nhỏ thôi.
Tùng Dương uống nước xong thì đi lên phòng, ngàng qua phòng bố mẹ thì thấy đèn còn sáng.
Sao bố mẹ ngủ trễ thế nhỉ? Hay vẫn còn đợi mình?
Nghĩ vậy, cậu đi lại định báo cho bố mẹ là đã về thì nghe thấy hai người đang nói chuyện.
- Ui, ông bôi thuốc nhẹ thôi, rát đấy.
- Bà đấy, nó lớn rồi mà còn chiều nó, sao không mua về mà phải vào bếp để bị cắt trúng tay thế này?
- Tại tôi thấy có lỗi với thằng út, cứ giục nó kết hôn mãi dù biết nó chưa muốn
- Bà cũng chỉ lo cho nó thôi mà, con mình lớn rồi thôi cứ để nó tự lo đi
- Thôi ông, để mai tôi xin lỗi con vậy
....
Tùng Dương thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, cậu dừng bước trước cửa phòng bố mẹ rồi quay đi. Bây giờ mà vào thì cậu sẽ khóc mất, lớn rồi còn khóc nhè bố mẹ sẽ trêu cho xem.
Cậu cảm thấy rất có lỗi vì lúc sáng đã cáu gắt vô lý với mẹ. Suy cho cùng thì bố mẹ cũng là vì lo cho cậu, muốn cậu sớm có một gia đình yên ổn thôi.
Tùng Dương bước vào phòng tắm, gột rửa đi mớ suy nghĩ hỗn độn rồ. Bước ra ngoài, lau khô tóc rồi nằm lên giường lướt điện thoại cậu chỉ định giải trí một lát rồi đi ngủ, chợt cậu lướt đến một phiên livestream.
"Chào mọi người, mình là Ninh Anh Bùi đây, ngày hôm nay của mọi người thế nào? Có gì vui không? Ngày hôm nay của mình rất vui nhưng cũng hơi hơi không vui....."
Hay thật, sao người này nhiều năng lượng thế? Đi chơi về cậu thấy mệt rã người mà người này vẫn còn sức lên livestream nói chuyện. Không hổ là thằng cha lắm mồm nhất tiktok.
Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn dừng lại xem livestream của anh, cách người đàn ông này tâm sự, trò chuyện với mọi người thật đặc biệt, cộng với cách xưng hô bằng "chú" khiến mọi người cảm thấy rất gần gũi, như thể họ có thêm một người chú thật. Những câu chuyện của người đàn ông này thật thú vị, hài hước và duyên dáng, một vẻ cuốn hút mà mọi khi cậu lướt đến các video trong kênh tiktok của người này hay vid cut không thể thấy hết.
Cứ thế Tùng Dương bị cuốn vào cuộc trò chuyện của Anh Ninh và vô thức ngắm anh qua livestream. Anh nằm trên giường, tóc vừa gội rũ xuống có một vẻ biếng nhác sạch sẽ. Mắt bình thường đã to rồi, giờ không có kính phong ấn nên phóng đại hơn nữa, to tròn cứ long lanh lấp la lấp lánh. Miệng người này cứ liến thoắng mãi không dừng, lúc cười lên lại thấy hai răng thỏ nhìn... đáng yêu. Gì đấy? Bảo đàn ông sắp 30 đáng yêu có đúng không nhỉ?.
Tùng Dương lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ kì lạ ấy, cậu tính bấm thoát ra nhưng vẫn nán lại xem một chút rồi đi ngủ. Thề đấy, một chút thôi.
.....
Người như này lấy làm chồng cũng ổn ấy nhỉ.
?
Vừa nghĩ gì vậy? Điên thật.
Tắt điện thoại, tắt đèn, trùm chăn nhắm mắt ngủ.
5 phút
10 phút
15 phút....
Cậu cố chìm vào giấc ngủ và lơ đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình nhưng vẫn vô dụng, đã nửa tiếng trôi qua nhưng não cậu vẫn tua đi tua lại vấn đề đó, phản rồi. Chưa kể chỉ lỡ suy nghĩ lướt qua thôi là ti tỉ tưởng tượng khác lũ lượt kéo đến.
Tùng Dương bất lực, đá chăng ngồi dậy. Trốn tránh không thành công, thôi vậy, đối diện với nó thôi.
Ừm, người này trưởng thành, chín chắn, hiếu thảo với bố mẹ, có công ăn việc làm ổn định, sống lành mạnh, yêu động vật chỉ có hơi gia trưởng một chút. Xét về ngoại hình hay nhân tướng học thì nhìn uy tín, vững chãi. Nếu lựa chọn đối tượng kết hôn thì người này ổn hơn cả ổn. Huống hồ gì gia đình cũng đang mong mỏi cậu kết hôn. Người như này chắc bố mẹ sẽ ưng lắm nhỉ? Kể ra mới thấy hình mẫu như này đúng chuẩn con rể quốc dân luôn ấy.
......
Tùng Dương tự vấn bản thân 15 phút, thương lượng với bản thân thêm 15 phút, đấu tranh tâm lý thêm 15 phút nữa. Cuối cùng đưa ra quyết định.
Lấy chồng thì lấy chồng, sợ gì?
Tùng Dương với lấy điện thoại, hành động nhanh gọn nhắn tin đến Anh Ninh. Nhắn xong dập máy, trùm chăn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE MAZE
FanfictionNhân vật chính: Bùi Anh Ninh, Nguyễn Tùng Dương Thể loại: ép cưới, cưỡng ép yêu, chiếm hữu, đơn phương, ngược luyến tà- tào lao thôi. Đọc đi sẽ biết. Truyện không có thật, chính quyền thì có thật.