6. Mời

91 11 0
                                    


- Ơ, về rồi kìa.

Cả bọn đang bàn tán hăng say, nghe Đào Trang nói thì ngước lên.

- Gì? Ai về? Hai người kia về à?

- Không, hình như chỉ có mỗi cô gái kia về thôi, Ninh Anh Bùi vẫn ngồi đấy.

Mọi người đồng loạt quay sang, đúng thật cô gái kia đã đi mất hút, chỉ còn Anh Ninh ngồi đấy.

- Em cứ tưởng hai người đó sẽ về chung.

- Tao cũng tưởng vậy, cơ mà không đưa về thì chắc cũng không thân thiết lắm đâu, yên tâm nhé Dương.

Khánh Linh nhìn sang, huých vai bạn mình.

- Yên tâm gì? Mày nói gì tao chả hiểu.

Khánh Linh lười đáp, chỉ trề môi nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá.

Sau khi Ngọc Anh về thì Anh Ninh ngồi thừ ra, suy nghĩ về những lời bạn mình nói. Được một lúc cảm thấy hơi đau đầu, anh đành lấy laptop ra giải quyết công việc để làm phân tâm đầu óc hiện tại.

Trong một lúc lơ đãng nào đó, anh vô tình nhìn qua bên kia cửa kính đối diện.

Chắc là người giống người thôi, làm gì trùng hợp đến thế.

Anh lấy tay day day trán, không tài nào tập trung nổi nữa, chắc phải về thôi.

Nghĩ rồi anh dọn dẹp đồ, đứng lên đi về.

----------

- Ninh Anh Bùi cũng về rồi kìa. - Thành Bánh rướn người lên ngó nghiêng. - Ui lúc nãy thót tim ấy, suýt nữa là ông ý thấy anh Dương rồi.

Vừa nãy cả bọn đang bàn tán hăng say thì thấy chính chủ nhìn qua, cả bọn giật thót, vừa giả vờ lảng đi vừa cố che Tùng Dương lại.

- Đúng đấy, em cứ tưởng bị phát hiện rồi cơ. - Phương Anh đồng tình, đến giờ cô vẫn đổ mồ hôi hột đây này.

- Nhưng mà tại sao bọn mình phải tránh tránh né vậy? Bọn mình có làm gì tội lỗi đâu?

Long nhìn mọi người như vậy thì thật sự thắc mắc, họ đơn giản là nhắc đến Anh Ninh, cũng chẳng nói xấu gì mà tại sao ai nấy đều sợ sệt như thể lén cúp học chơi net bị mẹ phát hiện vậy? Đến cậu cũng bị cuốn vào một cách khó hiểu.

Nghe Long nói xong cả bọn ngờ ngợ nhìn nhau, ừ nhỉ? Tại sao bọn mình hèn vậy?

- Chắc là tại Ninh Anh Bùi, em nhìn ông ý cứ có áp lực vô hình kiểu gì ý.

Phương Anh cảm thán, cô nhớ lại nhớ vẻ mặt tập trung đánh máy của Anh Ninh, eo ơi nhìn chẳng khác gì ông sếp khó tính của cô vậy.

Những người khác cũng đồng tình với cô.

- Chắc là vậy rồi. Nhìn mặt ông ý cứ nghiêm nghiêm, thêm quả outfit dân văn phòng nhìn cứ tưởng bố tao.

- Đúng vậy! Nhìn gia trưởng chết được. Anh Dương ơi anh suy nghĩ lại đi, lấy người gia trưởng không ổn đâu anh.

- Đúng đó anh Dương.

Tùng Dương nghe đám bạn mình bàn tán về Anh Ninh như vậy thì thấy không ổn, rõ là họ nhắc đến người ta trước mà.

- Này! Sao tự dưng lại đi đánh giá người khác, mình chỉ mới nhìn thấy người ta lần đầu thôi mà?

Đào Trang nghe ra giọng anh mình hơi nghiêm, cô giảng hòa.

- Chắc mọi người chỉ cảm thán vậy thôi chứ không có ý gì đâu anh, ha?

Cả bọn không biết nói gì hơn ngoài đồng tình với Đào Trang.

Đang nhao nhao thì chợt nhân viên bước đến và đặt mấy đĩa bánh lên bàn.

- Dạ em mời anh chị dùng bánh ạ.

Đào Trang nhìn bánh ngọt đủ các loại được trước mặt, cô thắc mắc.

- Nhưng bạn ơi bàn này đâu có ai gọi bánh đâu ạ?

- Dạ bánh này là do cái anh lúc nãy ngồi đối diện mọi người ở bên kia cửa mời ạ.

Nhà Chung nhìn theo hướng tay nhân viên chỉ, quào, là chỗ của Bùi Anh Ninh.

Sau khi cảm ơn thì nhân viên lui ra, để lại cả bọn trân trối nhìn nhau.

Thành Bánh là người đầu tiên phản ứng trước, cậu cầm thìa múc một miếng Red Velvet đưa vào miệng.

- Người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ thôi. Ăn nào mọi người, bỏ dở là phụ lòng người ta lắm, bánh ở đây ngon thật.

Nói rồi tiếp tục ăn một thìa nữa. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu cầm thìa lên.

- Bánh ngon thật, người đâu mà hào phóng thế không biết.

- Đúng đúng! Mà anh Ninh như thế này người ta gọi là trưởng thành chững chạc, vậy mà lúc nãy chị Linh cứ nói gì mà trông như bố chị.

- Do mày không biết, bố tao phong độ nha. Mà tao thấy gia trưởng như này không có gì xấu, gia trưởng mới lo được cho Dương nhà mình nhỉ?

Tùng Dương: ? Sao cái đám này lật mặt nhanh quá vậy? Vài đĩa bánh thôi mà?

- Ơ nhưng mà mình ăn bánh của người ta rồi thì lần sau phải trả như nào đây?

- Ôi cái đó không đến phiên mình lo đâu, có anh Dương là được rồi, đúng không anh?

Tùng Dương nhìn đám bạn của mình. Quá quen rồi, được giá là bán anh em ngay.

Tự dưng bị bực mình ý.

Nhìn đống bánh ngọt trước mặt, cậu lấy thìa dằn một miếng Tiramisu đưa lên.

Thôi vậy, bánh không có tội, trước sau gì cũng bị bán thì phải ăn để bù lỗ thôi.

Nghĩ xong, Tùng Dương đưa thìa bánh vào miệng, cảm nhận vị ngọt xen chút đắng của socola đang dần tan.

Ngon thật.

--------------------------

Bùi Anh Ninh vừa lái xe về nhà vừa lắc lư nhẩm lời bài hát được phát trong xe. Quái lạ, vừa nãy còn khó ở lắm mà?

Lúc nãy trong tiệm cà phê, Anh Ninh bước ra đến cửa rồi không biết nghĩ gì mà quay lại quầy thu ngân.

Nhìn đủ loại bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính, anh chọn mỗi loại một cái. Thanh toán xong anh nhờ nhân viên mang đến bàn Tùng Dương rồi mới đi về.

Thật ra lúc nãy Anh Ninh đã biết Tùng Dương ngồi đối diện, anh định sang chào hỏi nhưng nhìn lại cậu đang đi chơi với bạn, nghĩ không tiện nên thôi. Nhưng không biết tại sao khi nghĩ đến con người gầy gầy kia Anh Ninh lại có suy nghĩ muốn ép cậu ăn nhiều hơn.

Phải thêm ít nhất 3 cân mới đáng yêu.

Lại nữa rồi, anh tự bật cười trước suy nghĩ khó hiểu của mình.

Anh Ninh đánh xe vào hầm chung cư, lên nhà cất đồ rồi đi tắm.

30 phút sau anh bước ra, kiểm tra thông báo điện thoại thì thấy một tin nhắn từ số lạ nhắn đến.

"Cảm ơn anh vì đã mời bánh bọn em, hẹn hôm khác em sẽ mời lại anh"

- Tùng Dương -

LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ