10. Cười

197 28 0
                                    

"Mắt em cười khẽ đẩy ngã tim ai" - enkthw (threads)

------------------

"Cộc cộc"

Tiếng gõ lên mui xe kéo Tùng Dương về với thực tại, cậu tròn mắt nhìn ra thì thấy Anh Ninh đang đứng nhìn mình cười. 

- Em nghĩ gì mà ngẩn ngơ nãy giờ thế? Có thể kể anh nghe với được không?

Tùng Dương theo phản xạ tự nhiên hơi nhíu mày, rũ bỏ hết sự ý tứ và khách sáo, giờ đây cậu trông giống hệt một con mèo lười cau có đáng yêu. 

Anh Ninh đang rất muốn trêu cậu, nhưng giờ chưa phải lúc, lỡ mà ghi điểm xấu thì toang, anh không dám liều.

- Anh đùa đấy, mua cho em này, mình đi tiếp thôi.

Anh Ninh đưa ly trà sữa về phía cậu, chờ cậu nhận lấy rồi ngồi vào xe, tiếp tục lên đường.

- Vì khuya rồi uống nhiều đường không tốt nên anh chỉ gọi 30 đường thôi, nếu em uống không hợp thì lần sau đổi nhé?

Tùng Dương nhận trà sữa, nói cảm ơn anh, cậu đưa ly trà sữa lên hút một hơi, ừm, tuy ít ngọt nhưng hợp khẩu vị của cậu, khá ngon. Nhai nhai trân châu, cảm thấy tinh thần tốt lên, đến nỗi cậu bắt đầu tự hoài nghi bản thân, chỉ vì một ly trà sữa thôi à? 

Anh Ninh đi thêm một đoạn thì dừng lại, đỗ xe trước một con hẻm rồi dẫn cậu vào trong, đi thêm một đoạn thì đến một cửa tiệm gì đó nhìn khá gọn gàng xinh xắn. 

Anh mở cửa ra hiệu Tùng Dương đi vào. Cậu tò mò nhìn xung quanh, những món đồ đất nung trưng bày đầy trên các kệ, các quầy, là một tiệm bán đồ gốm sứ. Ở bên hông căn phòng treo một tấm rèm rất đáng yêu, hẳn là đằng sau vẫn còn không gian khác. 

Đang ngắm nghía chợt nghe một giọng nói vang lên.

- Mày đến muộn thêm chút nữa là đất khô luôn rồi đấy.

Hai người quay sang, một cô gái mang tạp dề bước ra từ phía sau tấm rèm, có vẻ là chủ tiệm. Khoan đã, nhìn quen quen, chẳng phải đây là người nói chuyện với Anh Ninh ở quán cà phê hôm nọ hay sao?

Anh Ninh nãy giờ chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn Tùng Dương, nghe thấy tiếng cô thì chẹp miệng: 

- Gớm khổ, đợi có tí mà đã than, bạn bè cũng chỉ đến thế thôi à?

- Bạn bè với mày thì tao từ chối, nếu không phải mày muốn mượn chỗ tao để dỗ người đẹp thì còn lâu tao mới mở cửa giờ này. 

Ngọc Anh bất mãn đáp trả Anh Ninh, đúng là chỉ có lúc cần nhờ thằng này mới nói chuyện như đàng hoàng tử tế, còn mọi lúc cứ như cõi trên. 

- Nói gì đấy? - Anh Ninh chột dạ liền bẻ lại Ngọc Anh, anh quay sang Tùng Dương. - Em đừng nghe nó nói nhé, con này lúc nhỏ gặp chuyện nên giờ đầu óc chập cheng nói năng vớ vẩn lắm.

- Thằng này mày thích truyền thông bẩn người khác không? - Ngọc Anh kéo Tùng Dương quay lưng với Anh Ninh, mách cậu. - Em xinh giai đừng tin lời nó nhé! Nó được cái mã thôi còn lại cũng ngớ ngẩn lắm. 

LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ