9. Xui xẻo

143 18 0
                                    

Tùng Dương hạ kính xuống, nhìn ra ngoài trời đêm, vì là ngày trong tuần nên đường sá không đông đúc lắm. Gió lạnh lùa vào làm cậu rùng mình, Anh Ninh thấy vậy nên nâng cửa kính lên một chút. 

- Em cẩn thận không cảm lạnh đấy. 

Tùng Dương im lặng gật đầu, thật ra cậu bị say xe, muốn hạ cửa xe xuống để bớt cơn chóng mặt. Nhưng vì chẳng thân thiết mấy với anh nên cậu cũng lười giải thích, thôi kệ, đi một chút chắc không sao đâu. 

Đi được một đoạn thì Anh Ninh dừng xe bên vỉa hè, bảo cậu đợi anh một lát rồi xuống xe. 

Tùng Dương lại hạ kính xuống, dựa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Anh Ninh đi vào quán nước gần đó. Thật ra hôm nay cậu không vui, à không, là mấy hôm nay cậu toàn gặp chuyện không đâu. 

--------------------

- Anh chị có thể xem xét phương án dự phòng tổ chức bên trong khách sạn, vì thời tiết dạo này diễn biến khá thất thường, có thể vào ngày hôm đó trời sẽ mưa-

- Tôi không cần biết, tôi muốn ngày hôm ấy tiệc cưới diễn ra ngoài trời nhưng vẫn phải thật suôn sẻ, trời phải thật nắng ráo không mưa cho tôi. bên cậu có làm được không, không thì tôi đổi bên khác. 

?

Làm wedding planner tôi kiêm luôn pháp sư lúc nào không hay. Dù tướng tủ pháp sư thật nhưng cũng đâu có nghĩa là biết hô mưa gọi gió? 

Tùng Dương day day trán, thương lượng với khách sẽ tính phương án vẹn toàn nhất, nói thêm vài câu rồi cúp máy. 

Hẳn là ông trời thấy cậu chưa đủ nỗ lực nên mới thêm thử thách bằng việc cho cậu những vị khách khó làm việc, không chỉ một mà tận 3 trong một tháng? Mối làm ăn lớn thì cũng vui đấy, nhưng liên tục như này chắc kiệt sức sớm. 

Tùng Dương thở dài, vào xem checklist trên điện thoại, ghi chú ngày mai có đám cưới của một người bạn và cả buổi hẹn hò với Bùi Anh Ninh nữa, suýt quên mất. Thấy cũng đã trễ rồi, cậu dọn dẹp, khóa cửa rồi đi về. Bao giờ Tùng Dương cũng là người rời văn phòng trễ nhất, không phải vì trọng trách sếp giao mà là vì cậu thật sự thích công việc này. Nhưng giờ cậu bắt đầu nghĩ đến việc về hưu sớm, người chọn tiền chứ đâu chọn đi làm. 

Đùa, không đi làm có mà gặm lá me sống qua ngày. 

Cậu dắt xe máy ra khỏi tầng hầm, đi được nửa đường thì xe chết máy. Hay thật, gần đây không có tiệm sửa xe nào cả. Dắt bộ cả một đoạn mới đến được tiệm sửa xe, vì quá bận nên lâu rồi cậu không đem xe đi kiểm tra, kết quả là xe bị hư hại rất nặng, sửa hết tầm 10 triệu. Chậc, thôi tự nhủ là của đi thay người, hên là phát hiện sớm chứ lỡ chẳng may đang đi đường gặp chuyện gì lại càng mệt. Cậu để xe lại tiệm sửa hôm sau đến lấy rồi bắt xe khác về nhà. 

Tùng Dương về đến nhà, tắm rửa rồi nằm lên giường và cứ thế ngủ luôn, nửa đêm cậu thức dậy vì cơn đau quặn trong dạ dày, cậu lục tủ đầu giường lấy thuốc uống mới nhớ ra cả tối chưa ăn gì nhưng quá lười để xuống bếp nên uống tạm ly nước rồi lại ngủ tiếp. 

Sáng hôm sau, cậu dậy ăn uống qua loa rồi chuẩn bị đi ăn cưới bạn. Mẹ cậu thấy vậy thì thắc mắc: 

- Vội làm gì mà ăn có vài miếng thế con?

- Dạ con đi ăn cưới bạn ạ. 

Mẹ cậu nghe vậy thở dài, giả vờ giận lẫy:

- Con người ta thì cưới xin hết cả rồi, còn con mình kìa...

Tùng Dương nghe mẹ nói, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bực.

- Mẹ, con đã nói rồi, thời điểm thích hợp con sẽ hẹn hò và lúc nào sẵn sàng con sẽ kết hôn. Mẹ nói đi nói lại một chủ đề không thấy mệt ạ?

Nói xong cậu nhận ra mình vừa nổi cáu với mẹ, nhưng vì vẫn tức nghẹn ở cổ họng nên quyết định im lặng, bỏ ra ngoài.

- Ơ kìa, Dương!

Đi làm thì bị khách làm khó dễ, đi đường thì hư xe, người thì mệt lại còn bị phụ huynh chất vấn chuyện kết hôn. Còn gì nữa thì đến một thể đi!

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. Vì đây là đám cưới bạn cấp 3 nên cũng kha khá bạn lớp cũ tham dự, có những người anh em lâu rồi không gặp, cũng có thành phần xích mích với cậu lúc còn đi học. Dù đã U30 cả rồi nhưng có vài người lại không chịu trưởng thành, gặp nhau tỏ vẻ tay bắt mặt mừng, khách sáo vài câu rồi lại xỉa xói nhau. 

- Ồ Tùng Dương đấy à? Lâu rồi không gặp nhỉ? Ra trường là quên tụi này luôn. 

- Đâu có, tao vẫn nhớ mọi người mà, có điều bận quá nên ít cơ hội gặp thôi, mọi người thông cảm. 

Tùng Dương thầm cảm ơn lâu năm làm trong ngành dịch vụ giúp cậu vẫn giữ được nụ cười tiêu chuẩn dù đang chửi thầm người khác. 

- Mày làm nghề gì bận rộn ghê, đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai trong khi mọi người sắp cưới hết cả rồi đấy. Không biết do công việc hay do bản thân mày nhỉ? 

Đám này được nước làm tới, anh một câu tôi một hùa nhau nói kháy cậu. 

- Đúng rồi đấy! Mày định lúc nào mới cho bọn tao ăn cỗ cưới thế?

Bộ chúng mày đói lắm à?

Bình tĩnh, đấy là ai sẽ nói chứ Tùng Dương - một wedding planner chuyên nghiệp không thể nói như vậy được. 

- Mày cứ đùa, chắc vì thấy tao giỏi quá người ta tự ti không ai dám hẹn hò với tao, cũng tủi thân đấy nhưng biết làm sao được. Với cả có kết hôn tao sẽ mời mà, chỉ sợ bọn mày không dám đến thôi. 

Bạn cậu thấy tình hình từ lúc đầu đã khá căng nhưng vẫn để cậu nói hết, đến lúc tên kia định đốp chát lại mới vào can: 

- Nào bọn mày, hôm nay đám cưới tao, tập trung vào tao đi mà. 

Tùng Dương đến đám cưới để chúc mừng bạn chứ chẳng định ở lại chung vui lâu. Sau khi gửi phong bì và chúc phúc cho bạn mình thì xin phép về sớm, cậu không thể nán lại trong bầu không khí toxic này được, cạn cả năng lượng. 

Lúc cậu về đến nhà đã là 3 giờ chiều, ừm, còn sớm, ngủ một giấc dậy vẫn vừa kịp cho buổi hẹn tối nay. Thế là cậu ngủ một mạch đến 5 rưỡi chiều, lúc tỉnh dậy đầu đau nhức không tả nổi, người thì mệt mỏi rã rời, rõ là vừa ngủ một giấc mà thức dậy còn cáu hơn lúc mất ngủ là sao? Biết vậy đã không ngủ cái giờ này, bực không tả nổi. 

Tùng Dương nằm lăn lộn thêm nửa tiếng để tỉnh hẳn rồi vào toilet vệ sinh cá nhân, tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn sắp tới. Cậu đang vuốt tóc thì một sợi tóc vô tình lọt vào giữa chiếc nhẫn và ngón tay, kéo tóc cậu đau điếng. Bực cả mình! Mấy hôm nay ngày gì mà toàn chuyện không đâu, đến chiếc nhẫn còn muốn làm khó dễ cậu. Chửi thầm tầm trăm lần, cậu tự dặn bản thân lát nữa phải nhớ trả nhẫn về cho chính chủ của nó.

----------------------

Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhaaaa.

LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ