- Người quen phải không?
- Ừm, thằng bé Choi Hyeonjoon gì gì đấy đó.Wooje đứng đằng sau hai anh nghe được hết cũng tò mò nghiêng người nhìn qua Hyeonjoon rồi nói lớn.
- Woa, ảnh dễ thương thiệt đó, nhìn như con thỏ ấy!Minhyeong với Oner giật bắn cả mình, lấy tay che miệng Wooje lại ra hiệu nói nhỏ. Lúc này mọi công việc trên máy tính của các anh chị nhân viên dừng lại hết, người nào người ấy dán mắt vào ba người bọn họ.
🐯: Mà giờ mới để ý, Jihoon đâu rồi nhỉ?
🐻: Ừ quên mất, nhưng mà nó không có ở đây thì ở đâu?
🐯: Hay là đi hỏi cậu người yêu của Jihoon đi.
⚡️: Nhìn ảnh có vẻ thân thiện, chắc không sao đâu anh.
Wooje vỗ vai Minhyeong.
🐻: Thế để anh.Minhyeong lại chỗ Hyeonjoon, gãi gãi cổ cười hỏi
- Ah, em là Hyeonjoon nhỉ?
- Vâng, có chuyện gì không ạ?
- Anh muốn hỏi em chút, em có biết thằng Jihoon đâu không?Nghe đến đây Minseok quay người lại nhìn Minhyeong với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mỏ cún chu chu lên mỉa mai.
- Thằng đấy làm gì quan tâm Hyeonjoon nữa đâu mà hỏi, nó bỏ Hyeonjoon theo người khác rồi.Hyeonjoon nghe đến tên người kia khựng lại một nhịp, nghe thêm Minseok nói thế càng hụt hẫng trong lòng.
Minhyeong tự nhiên thấy áy náy, còn Oner mặt cứ hầm hầm xuống, Wooje đứng kế đổ hết mồ hôi.
- Địt mẹ nó, có người yêu trông tốt tính thân thiện như này lại còn theo nhỏ khác à?
- Nghe nói đi gặp thanh mai trúc mã gì gì ấy, nghe mà phát ghét.Hyeonjoon vờ như không nghe vậy, tập trung vào làm việc. Nếu em không phát lờ thì chắc em lại khóc tại đây luôn quá.
Vừa trò chuyện xong thì thang máy ở đằng xa mở hé ra, là Jeong Jihoon sao?
Hyeonjoon thấy thế cúi gầm mặt xuống, để tường gỗ của bàn che mất cậu. Thấy thế Oner chạy tới nắm cổ áo Jihoon lên kéo một mạch vào phòng riêng của hắn.
Oner quăng hắn xuống ghế, miệng không ngừng phàn nàn.
- Thằng chó Jihoon, mày có biết người yêu mày đau khổ như thế nào không mà đi gặp con thanh mai trúc mã? tao chịu mày luôn đấy! Quen con người ta thì quen cho đàng hoàng vào!
- Mày gặp em ấy sao?
- Người yêu mày ngồi ở ngoài kìa thằng lồn, làm việc với hai con mắt sưng húp kìa, bộ mày đui hả!Lúc này Minhyeong với Wooje mở cửa phòng bước vào, Wooje thì can anh người yêu mình lại, Minhyeong bất lực ngồi sụp xuống thở hắt ra.
'Em ấy vào đây làm khi nào sao không nói mình?'
Jihoon định bước ra ngoài xem em thế nào thì bị chặn cửa, ba người bọn họ quyết không cho anh ra. Nếu giờ ra thì có án mạng mất!Oner đang chuẩn bị sẵn thế mà định bay vào đấm Jihoon thêm vài đòn nữa thì cửa bỗng dưng bị đẩy vào. Là Minhee, cô ta thật sự đi gọi vốn sao? Ăn mặc kiểu quái gì mà áo sơ mi chỉ gài sơ sài phanh lộ cả ngực, váy ngắn đến mức lộ chút phần nội y bên trong.
- Mày tuyển thư kí hay đĩ đi làm vậy Jihoon?
Oner nhìn với ánh mắt phán xét đến nhăn cả mặtMinhee tức đến ộc máu đi gần lại chỗ Oner, nhếch mày tỏ vẻ kiêu căng
- Anh chàng này là ai mà dám nói Minhee tôi vậy?
- Tao là ông nội mày.Hai người cứ cãi qua cãi lại đến mức mém đánh nhau, Minhyeong với Wooje dùng hết sức lực kéo Oner mãi mới ra được khỏi phòng. Để lại Minhee với Jihoon trong đó.
Hyeonjoon ban đầu cũng hoang mang lắm, sau đó thì họ xuống tầng lại không lên nữa, chắc về rồi. Em có nhìn thoáng qua cô nàng lúc nãy vào phòng Jihoon, cô ta lườm em đến phát sợ, em cũng không hiểu bị gì.
Sau đó mọi người vẫn loay hay làm việc của mình. Rồi chị quản lý tầng này, Jia lại vỗ vai em.
- Hyeonjoon ah, em đem tài liệu này vào phòng giám đốc giúp chị nhé, Jihoon ấy.
Không lẽ mình từ chối chứ, chỉ là đưa tài liệu thôi, chả sao cả.Em hoàn toàn nghĩ Minhee và Jihoon sẽ chỉ làm việc như thường lệ thôi, nên em không gõ cửa. Em gạt thẳng tay nắm cửa đẩy vào, đập trước mắt em là cảnh hai người đang ân ái với nhau.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọt ] - Choran
Fanfictionchovy x doran "sự xuất hiện của Jihoon là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời em"