Đám người đó đánh xong cũng bỏ đi, để em nằm co rúm ở đó. Máu từ các vết cứa chảy xuống loang ra thành một vũng.
Em muốn về nhà nhưng chẳng đủ sức lực, mắt em cứ từ từ mờ dần, em ngất xỉu. Đến lúc em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang trong bệnh viện rồi. Chân và bụng em được quấn băng, vén áo lên thấy được chút đỏ thấm vào, chưa lành hẳn. Cả cơ thể em đau nhức, tay của em cũng được ống quấn quanh để truyền máu. Em muốn ngồi dậy nhưng mà không được, em không cử động được do vết thương chưa lành.
Tay còn lại vẫn lành nhưng vẫn có gì nặng như đè lên, em quay mắt qua nhìn, thấy một cái đầu xù đè lên, tay bên kia nắm chặt cổ tay em không buông, có vẻ như đang ngủ. À, là 'thằng lồn' Jihoon.
Vừa lúc này chú Wangho bước vào, trên tay chú ôm dĩa trái cây thêm một bát cháo trắng. Đằng sau Wangho là ai em cũng không rõ, người này em chưa thấy bao giờ. Hắn đeo cặp kính tròn gọng mỏng, cơ thể hơi gầy, môi hắn cong cong lên như mèo vậy ấy. Nhưng bù lại thì cơ thể đô con hơn chú Wangho một chút, nhìn hợp đôi.
Nhìn kĩ lại thì chú Wangho và anh chàng kia mặc áo cặp, cùng là sweater màu be. Tới đây thì em ngộ ra được một chút rồi.- Ai đây ạ?
- À, anh là Lee Sanghyeok, mới từ nước ngoài về, l-
- Người yêu của chú Wangho con ạ? Con hiểu rồi hihi.Bị nắm thóp nhanh quá Wangho chỉ biết cười ngượng gãi đầu. Wangho tiến lại phía em, để đồ ăn lên kệ tủ kế bên rồi cẩn thận đỡ người em dậy cho em ngồi. Jihoon đang ngủ cảm nhận người trên cử động mà tỉnh giấc. Anh ngồi dậy dụi dụi mắt ngơ người nhìn Hyeonjoon.
- Thỏ, con có sao không? Hôm qua biết tin con bị thế, chú xót lắm, cứ ngỡ mất con rồi..
- Hah, con không sao rồi mà, con tỉnh rồi này. Nhưng mà... đau quá chú ơi..Lúc này Minhyeong, Oner, Minseok và Wooje cũng vừa lúc tới.
Minseok nước mắt rưng rưng chạy đến ôm em, Wooje mang đồ ăn vặt đến rủ em ăn cùng, chỉ có hai người kia trừng mắt nhìn Jihoon.- Hyeonjoon, tớ lo cho cậu lắm!
- anh Hyeonjoon không sao chứ?
- Hyeonjoon ah, em khoẻ lại chưa?
- Này, bình tĩnh, Hyeonjoon vẫn chưa định hình được đâu đấy.Thật ra thì mọi người nãy giờ vờ như không có thằng Jihoon ở đây vậy, ai cũng biết rõ nó làm gì với Hyeonjoon. Mặt mèo rũ xuống, môi mếu ra dùng mấy ngón tay chạm vào bàn tay Hyeonjoon như vẻ tội lỗi.
- Hyeonjoon, Jihoon này, cho an-
- IM !
Mọi người còn lại trong phòng đồng thanh.- Mọi người..ra ngoài chút được không?
Hyeonjoon chen vào làm bớt căng thẳng tình hình.Nghe em muốn thế mọi người cũng chiều theo, phải đặt sự thoải mái của bệnh nhân lên hàng đầu chứ.
Em thở dài nhìn qua người kế bên, bất lực.- Nói gì không, nói hết đi, rồi biến khuất mắt tôi đi.
- Hyeonjoon, có thể nghe anh giải thích không?
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ, thật ra anh với Minhee, thanh mai trúc mã ấy, không có g-
- Dừng được chưa? Không có gì hả? Làm tình với nhau trước mặt tôi như thế, còn bảo là không có gì?
- Thật ra là do cô ấ-
- Jihoon, đủ rồi. Đừng nói gì thêm nữa, cút ra ngoài.
- Hyeonjoon à..
- CÚT RA NGOÀI MÀ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọt ] - Choran
Fanfictionchovy x doran "sự xuất hiện của Jihoon là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời em"