9

95 4 0
                                    

- Jih-
Jihoon lúc này quên mất là có người yêu mình ở đây. Nhưng có thì sao? Sao anh lại đi ân ái với người khác chứ.

Nói sơ qua khung cảnh chút, bàn làm việc của Jihoon đối diện cửa, và anh đè Minhee lên thẳng đó làm việc.
Anh hơi bối rối, anh gãi đầu trầm ngâm nhìn Hyeonjoon. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ áy náy, vì anh nhìn Hyeonjoon trước mặt, mắt em lại đỏ nữa rồi.
Em có hơi run trong người, cảm giác bị người thương phản bội nó khó tả thật.

Còn phía Minhee, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, áo sơ mi lúc nãy hơi phanh ra giờ đã được cởi ra hẳn. Cô liếm môi ngã đầu ra trước nhìn Hyeonjoon rồi cười vẻ đắc ý.

Jihoon vẫn không nói lời nào, lấy sấp tài liệu trên tay em rồi quay lưng lại tiến về bàn. Em ráng thu lại nước mắt, đóng cửa phòng, trước khi đi, em nói vọng vào
- Jiho- à không, giám đốc Jeong, tôi xin nghỉ việc hôm nay.

Vẫn không có hồi âm, sau đó em đi ra ngoài, dọn dẹp túi và ôm đống tài liệu về nhà tự làm. Minseok từ thang máy bước ra gặp em, thấy em cúi gầm mặt xuống chưa kịp hỏi han, Hyeonjoon đóng thang máy lại mất rồi.

À, thì ra ba anh bạn của Jihoon vẫn ở tầng dưới sảnh công ty. Họ chờ Jihoon xong việc thì đi ăn cùng. Wooje lần này mới nhìn rõ hẳn mặt Hyeonjoon, em nhịn không nổi nữa mà mắt liên tục tràn ra hai hàng nước mắt. Wooje chạy lại chặn anh hỏi anh ổn không, hai người kia thấy thế cũng theo. Oner ôm đống sách giấy giúp em, Minhyeong cầm balo hộ em, còn Wooje thì cho em ôm mình mà khóc thút thít.

Cả bốn người quyết định ra quán nước nói chuyện, ở đây mà thấy dáng vẻ em như thế thì không hay lắm. Em ôm mặt rồi nói hết ra toàn bộ câu chuyện, tiếng nấc cũng đi theo với giọng làm ba người nghe được chữ có chữ không. Nhưng mà vẫn hiểu sơ câu chuyện.

Jihoon lúc trước thay bồ như thay áo, red flag di động đó. Hắn có thể ngoại tình công khai mà không cảm thấy chút áy náy nào.

Nhưng mà sao đây, Hyeonjoon yêu anh ta lắm, yêu yêu rất nhiều. Thế mà anh ta thì không. Lúc phát hiện tại đó anh ta cũng không mở mồm giải thích lời nào. Anh ta nhất thời với em thôi chăng? Em khao khát được yêu thương, lâu rồi em mới nếm được mùi vị hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà chắc hai từ trọn vẹn không có trong cuộc đời em, hay do em không xứng đáng?

Rời đi thì không nỡ, ở lại thì anh không thương.
Anh ơi, anh thương em với...

Hyeonjoon khóc đến ngất phải nhập viện. Lúc này thì chỉ có ba người họ thêm cả Minseok thôi. Điện thoại em cũng lỡ mất mấy cuộc điện thoại của chú Wangho.
Thế quái nào mà cuối cùng anh Gwangjang vẫn có mặt ở viện với em, phụ mọi người chăm em.

  Oner, Wooje với Minhyeong chắc thành bạn của    Hyeonjoon luôn rồi quá.

Ban đầu không ai định sẽ cho Jihoon biết, nhưng mà do nó năn nỉ quá, nên đành gửi định vị cho nó. Nhưng mà không cho nó vào, chỉ để nó bên ngoài nhìn em qua cửa kính thôi.

Mọi người cũng không cho em ăn đồ bổ mà nó đưa, phải bảo vệ Hyeonjoon. Không lâu sau em cũng dậy, em ngất mất một ngày. Em cũng biết ơn mấy anh dữ lắm, không có mấy anh thì chắc em toang rồi. Sau đó thì em được Gwangjang chở về lại nhà.

Em cũng chặn liên lạc của Jihoon hết rồi, em cũng nhờ các anh chuyển lời xin nghỉ việc một thời gian. Em sẽ ở nhà chờ chú Wangho về. Hyeonjoon cũng bảo với chú Gwangjang, nếu Jihoon đến thì cứ đuổi thẳng về.

Cuối cùng cũng chỉ có chú Wangho thương Hyeonjoon thôi.

Mấy ngày sau em rút mình ở trong nhà, thỉnh thoảng thì ba anh kia cả Minseok qua chơi với em. Hyeonjoon đắm mình trong tiêu cực thời gian dài, chỉ ở trong phòng, trừ lúc ăn uống.

Chuyện tình đẹp thường dang dở.
Tình mình lại chia tay vì lý do như thế sao?
Chia tay trong im lặng nhỉ?
Giáng sinh đã buốt còn đau.

Jihoon cũng thường xuyên gửi hoa, socola và thêm mấy em gấu bông qua dỗ ngọt Hyeonjoon. Nhưng đều được vứt hết, còn gấu bông thì vứt vào nhà kho.

Cuối cùng cũng đến ngày chú Wangho về rồi, em hào hứng lắm. Em muốn ôm chú Wangho kể anh chú nghe ấm ức gần đây em phải chịu.

Đến sân bay, em đứng một góc hướng mắt về dòng người qua lại, chỉ mong ngóng bóng dáng của người thân quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy rồi, em chạy đến chú nở nụ cười tươi, như thể dạo này em yêu đời lắm. Chú Wangho dang rộng hai tay ra đón lấy con thỏ nhút nhát vào lòng. Đến trên xe, Wangho lấy ra từng em gấu bông mua tặng Hyeonjoon, Hyeonjoon thích lắm, cứ luyên thuyên cả buổi mãi. Về đến nhà em ngỏ lời muốn đi mua ít đồ về nấu lẩu cho chú ăn.

- Chú ơi, hay mình ăn lẩu đi ạ, đông này ăn lẩu ấm bụng lắm đóoo!
- Thế thỏ trong nhà chờ chú đi mua nhé?
- Dạ thôi, chú đi đường dài mệt rồi mà ạ. Chú để con đi mua nhé? Cửa hàng tiện lợi gần đây mà.
- Ừm được, đi cẩn thận đấy.

Trời cũng hơi tối rồi, người thì ngủ, còn không thì chỉ trú trong nhà thôi. Em bước ra khỏi biệt thự, hai tay đút vào túi của áo lông. Nửa mặt rút hẳn vào khăn choàng, cứ thế mà đi. Em vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ hải sản sống, thêm hai chai Soju.

Hyeonjoon vừa bước ra khỏi cửa hàng, đi khuất được một đoạn dài thì có đám người đi từ ngõ nhỏ ra chặn đường em. Hyeonjoon thấy họ cầm gậy bóng chày, có cả dao nữa. Em sợ lắm, em bước lùi mấy bước về sau tỏ vẻ trốn tránh. Em định lấy thế chạy thì bị tóm cổ áo kéo lại. Đám người đó đô con, một bước dài của họ cũng bằng bốn bước của em.

Hyeonjoon bị đánh đến ngã quỵ xuống, lấy tay ôm đầu. Thân thì bị dao quẹt mấy đường rách mấy đường ở phần bụng với chân.

Em bị đánh, chém đến tâm trí mơ hồ, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

'Chú..Wangho cứu con với..'
'Con đ..đau..đau lắm..'
'Anh Gwangjang ơi...'

[ Ngọt ] - ChoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ