11 - End

157 7 0
                                    

  Au đã suy nghĩ rồi, au sẽ cho Hyeonjoonie là trôn có lài nha cả làng...
———————————————————————————-
Mọi người cũng không cần đến viện nữa, chủ yếu  muốn tạo không gian riêng cho hai người tình tứ. Hyeonjoon chỉ có nằm một chỗ thôi, còn lại là anh lo hết. Em chỉ cần hướng mắt hay với tay là có mèo bự xuất hiện giúp em rồi. Chị y tá thấy vậy cũng an tâm hơn.

Thế rồi cũng đến ngày em xuất viện, giờ nhà Jihoon cũng thành nhà thứ hai của em rồi. Em thích thì qua ở vài ngày, còn không thì ở nhà mình. Jihoon cũng rút kinh nghiệm quan tâm em hơn, Jihoon biết em nhạy cảm.

Jihoon thay đổi ba trăm sáu mươi độ mà mấy thằng bạn, gia đình anh cứ ngỡ anh bị ai nhập.

Hôm nay Jihoon dắt em đi ăn. Em chưa đi những nơi như này bao giờ, nhìn cổ điển mà sang trọng sao ấy.
Hyeonjoon cũng thắc mắc sao hôm nay mèo của mình lại mặc vest? Trong khi em chỉ mặc đơn giản như mọi khi, nên đi chung người ta cứ tưởng là bố với con ấy.

Jihoon đặt tầng vắng người, chỉ có em với hắn thôi, nên nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Jihoon không giống ngày thường, hôm nay hắn có vẻ nghiêm túc, chỉnh chu hơn nhiều.

'Jihoon bình thường ở dơ chết đi được, nhỉ'

Cả hai đang ăn vui vẻ thì Jihoon đưa cổ tay áo cho em.
- Em bé, giật chỉ áo ra giúp anh với
Em cũng như thường lệ giật ra thôi, nhưng mà không phải dây chỉ, mà được quấn vào một chiếc dây chuyền.
- Jihoonie..?

Jihoon lúc này bật dậy, lấy ra trong túi áo một hộp nhẫn màu đỏ. Là nhẫn kim cương.
Jihoon quỳ xuống trước mặt em vẫn đang ngồi trên ghế, lấy hết can đảm bày tỏ với em.
- Choi Hyeonjoon, cưới anh nhé. Anh biết chúng ta quen chưa được lâu nhưng anh đặt tình cảm vào mối quan hệ này rất nhiều. Anh suy nghĩ rất kĩ rồi, anh muốn em là của anh mãi, Jihoon hứa sẽ không làm em buồn thêm một giây phút nào nữa.
Lúc này anh phục vụ ở quầy đem đến một bó hoa hồng, có cả cuộn tiền trên đó và vài cái thẻ đen.
Nhạc du dương được bật giờ lại thành bài I Do của 911.

Hyeonjoon tất nhiên là không chịu rồi, không thể nào từ chối. ( í là đồng ý á =))))) )

Hyeonjoon vui lắm, em đưa tay cho Jihoon đeo nhẫn vào rồi ôm chầm lấy anh, khóc vì xúc động.

Sau đó cả hai ăn uống rồi trở về nhà ngủ cùng nhau, nhưng mà cuối cùng lại không ngủ. Do Jihoon uống quá liều rựu, nên giờ cứ có tiếng bạch bạch bạch gì ở trong phòng họ ấy nhỉ.

- Thỏ dâm rên lớn lên cho anh nghe đi.
- Lỡ..ức..có..người..nghe..thấy thì..sao..
- Mọi người không có ở nhà đâu Hyeonjoonie à, em chết chắc rồi.
- Jihoon anh không đụ nát lỗ lồn của em thì anh không mang họ Jeong.

Trong phòng chỉ bật đèn trần màu tím mang vẻ hơi ám muội, rèm cửa kính cũng được hí ra một chút lộ khung cảnh các toà nhà chiếu ánh đèn vụt qua phòng.

- Ưm...ahh...Ji...hoon..nhẹ..l..lại
- Miệng trên thì cầu xin mà miệng dưới lại nhả nước dâm liên tục là thế nào đây, đang mời gọi anh sao?

Thế là cứ như thế Hyeonjoon bị Jihoon quật đến tận ba giờ sáng ngày hôm sau. Em thậm chí còn không đi nổi, phải để Jihoon bế vào nhà tắm.

Vài tháng sau, em phát hiện mình có thai. Quả nhiên là em muốn sinh con cho em và hắn, nhưng mà em sợ đau lắm. Cả thời kì mang bầu ốm nghén này kia, nghĩ đến đã ám ảnh rồi. Còn Jihoon ngược lại, vui nhảy cẫng lên vì được làm bố, cũng ôm Hyeonjoon vào lòng mà an ủiii.

Đến lúc bụng bắt đầu to hơn, em chính thức vào thời kì ốm nghén. Em kén ăn lắm, cứ ăn được một muỗng lại không muốn ăn tiếp. Nhưng bù lại thì có Jihoon bên cạnh em suốt, nên cũng đỡ tủi thân phần nào. Gia đình Jeong và bạn bè em cũng thường xuyên qua chơi, bầu bạn với em á, nên em vui lắm.

Tới lúc sinh, em trải qua được rồi thì cảm nhận cũng đau lẫn vui. Jihoon bước vào phòng thăm em mà khóc còn lớn hơn cả em nữa. Em hạ sinh một bé trai, đặt tên là Jeong Jihye. Vừa một tay bồng đứa bé, một tay nắm tay em mếu máo.

- Con anh dễ thương quá vợ ơi, vợ đau không, anh xót vợ quá huhuhu vợ ơi anh thương vợ lắm, thương con nữa hức, huhu...

- Mà vợ ơi, con không đẹp trai bằng anh. Mũi cao không bằng anh, thế sau này chim có to được như anh không dạ?

Thế là cả hai như thế mà sống với nhau hạnh phúc qua từng ngày, từng năm.

    ——————————     END  ———————————-

Cảm ơn mấy bạn theo dõi đến chap này của au nha. Dù flop nhưng mà tui vẫn viết vì đam mê á, với lại một phần là tui đói ke Choran lắm rồi.

Tui cũng tập tành viết fic thôi à, có gì mọi người cho tui xin ý kiến với cả góp ý nhẹ nhàng thôi nha🫶🏻
Tui cũng định ta thêm fic á, để thoả mãn đam mê thôi, mà mấy bồ có hứng thú thì ghé qua tui đọc nha.

TUI KHÔNG CÓ NOTP ĐÂU, NÊN TUI CÓ THỂ VIẾT RANDOM NHIỀU CẶP LẮM Á.

TUI ĐA SỐ BẾ MẤY ANH TRAI EO CI CÂY NHOO HEHE.

Giờ thì tạm biệt mọi người, có duyên sẽ gặp lại ạaa.

[ Ngọt ] - ChoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ