yoon jeonghan triệt để câm nín, choi seungcheol lôi đâu ra cái thứ này vậy?
"bạn muốn tự làm hay để mình giúp?"
bộ dạng ủ rũ chết lặng của con thỏ trước mặt cũng khiến seungcheol đoán được phần nào câu trả lời rồi.
"nằm xuống đi đã."
jeonghan nghe xong liền ngoan ngoãn nằm bẹp xuống giường, bàn tay cảnh giác vẫn luôn níu lấy cánh tay đối phương không buông.
ngài giám đốc từ tốn cuối xuống đặt lên môi mềm một nụ hôn, mấy ngón tay tinh ranh thừa cơ chạy đến tìm kiếm hậu huyệt non mềm, mom men làm quen. cảm giác lành lạnh lạ lẫm bất ngờ tấn công làm yoon jeonghan đờ đẫn cả người, cổ họng bất lực muốn phản kháng nhưng lại bị đối phương hôn môi chặn đứng.
"uh.. cheol ơi.."
nơi địa phương kín đáo cứ thế ngày một được nong rộng hơn, thỏ nhỏ vừa đau vừa sướng vẫn cố gắng bắt lấy tay anh rên rỉ mấy tiếng không rõ ý nghĩa. seungcheol lợi dụng chiều dài ngón tay đã thành công xâm nhập đến điểm nhạy cảm, một hơi khuấy đảo liên tục hại đối phương sướng không kịp thở, đợi đến lúc được tha thì bản thân đã xuất tinh khi nào không hay.
ngài giám đốc gấp gáp lột phăng đi chiếc áo phông rộng rãi trên người thỏ đi, cơ thể trắng trẻo in hằn hẳn một dải hickey đỏ chót từ cổ xuống đến vùng ngực.
yoon jeonghan mất sức lim dim để mặc anh tùy thích trêu đùa, thi thoảng đau lưng muốn xoay người nằm sấp thì lại bị choi seungcheol ôm eo lật ngược trở về với một lý do không thể vô lý hơn.
"phải nhìn thấy cái gương mặt chết người này mới làm mình hứng được."
jeonghan âm thầm chửi thề trong lòng mấy tiếng, này là bảy mươi tuổi chứ bảy tuổi cái nỗi gì được?
"mình vào nhé?"
"bảo không thì bạn dừng lại à?"
"bạn đoán đi?"
trong cơn mơ đấy, chứ cậu còn chưa kịp phun ra câu tiếp theo thì đã bị cảm giác lấp đầy chiếm lấy cơ thể rồi.
"aa.."
tiếp theo sau đó là nỗi đau âm ỉ bắt đầu chạy dọc từ hạ thân lên đến lồng ngực, yoon jeonghan rơm rớm nước mắt chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường dày vò trút giận, anh thế mà lại chơi lút cán ngay trong phát đầu tiên.
"uh.. đau mình.. hic.."
"bạn đừng động mà.. uh.. "
ngài giám đốc xót xa nắm lấy tay cậu vòng sang cổ mình, hôn lên khoé mắt long lanh như muốn an ủi rồi từ từ luân động chậm nhất có thể.
"mình xin lỗi, đừng khóc mà."
hậu huyệt của thỏ đúng là nhạy cảm hết sức, là do seungcheol chủ quan, cứ nghĩ khuếch trương kĩ càng là đủ rồi.
"k- không làm nữa.. aa.. hic.."
jeonghan mếu máo ôm chặt cổ anh không buông, lỗ nhỏ căng thẳng có thể cảm nhận rõ rệt hạ vật cương cứng đang từ từ cọ xát bên trong, nom có vẻ khó khăn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Fanfictionseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"