"khẽ thôi, jeonghan đang ngủ trong phòng."
"anh không định quay lại công ty thật ạ?"
trộm vía mingyu rất ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể.
"không phải em đang làm rất tốt sao?"
"kim khoai tây" có hơi ngớ người, hình như vẫn chưa hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của choi seungcheol.
ngài giám đốc khẽ bật cười vì sự ngốc nghếch của đối phương, mọi tâm tư trong lòng kim mingyu, anh đều hiểu cả.
cả hai không chênh lệch quá nhiều về độ tuổi, cũng được gọi là lớn lên cùng nhau, năng lực cũng phải một chín một mười ấy thế mà lại có sự phân biệt.
choi seungcheol từ nhỏ sớm đã bộc lộ khả năng làm việc và lãnh đạo, thành tích trên lớp chưa bao giờ rời khỏi top năm, lại còn là đứa cháu đầu tiên nên tất nhiên là được ông nội chú ý, cưng chiều đến tận trời.
trẻ nhỏ thôi mà, ai chẳng bao giờ ghen tị với người khác? mingyu bấy giờ học hành cũng chẳng kém cạnh người anh giỏi giang, ấy thế mà không được quan tâm đến mấy, do anh chỉ là cháu ngoại sinh sau đẻ muộn, ít khi có dịp ghé thăm chào hỏi.
sau khi tốt nghiệp đại học, kim mingyu cũng được bố mẹ sắp xếp vào làm tại công ty của ông ngoại. seungcheol lúc đấy đã chễm chệ trên chiếc ghế phó tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một trưởng phòng bình thường, nhưng mingyu lại chưa bao giờ nghĩ xấu về choi seungcheol.
cậu dựa vào năng lực từng bước chứng minh thực lực của bản thân, vị trí ở công ty cũng ngày một cao hơn, còn được ông ngoại tin tưởng giao cho phụ trách dự án lớn ở nước ngoài. choi seungcheol cũng không phải dạng người ỷ lại vào quyền thế đi lên, kim mingyu đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng anh làm việc đến hai, ba giờ sáng không ngơi tay, thi thoảng có dự án lớn thì thức trắng cả đêm, đây hoàn toàn không phải việc một người bình thường có thể làm được.
"đùa, làm sao mà được. ông là trụ cột của công ty đấy ạ."
"khiếp, bảo thế thì phải phá sản lâu rồi. từ cái đợt anh mất trí nhớ ấy."
seungcheol vỗ vai đối phương như thể hiện sự tin tưởng, cậu ấy có thể làm được.
"đến lúc chứng minh cho ông nội thấy rồi đấy."
mingyu không đáp lời anh, chăm chú uống cạn ly nước.
"thế lấy gì mà nuôi anh jeonghan? anh định ăn bám người ta đấy à?"
cuối cùng vẫn là không biết nói gì, chỉ đành chuyển sang chủ đề mới.
ngài giám đốc cười cười bảo cậu không cần lo cho anh, chỉ cần tập trung phát triển công ty là được.
kim mingyu biết rõ, anh không phải kiểu người ăn bám vô dụng. chừng ấy năng lực thì ít nhất cũng phải có kế hoạch gì đó rồi, còn cụ thể như nào thì cậu không biết.
"em với bác sĩ jeon như nào rồi?"
"khụ.."
mingyu vừa nghe đến cái tên jeon wonwoo đã cảm thấy bối rối liên hồi, tâm tình chột dạ như có điều gì khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Fanfictionseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"