"con lại đi đâu? đi tìm nhóc đó à?"
"mẹ có ý kiến gì à?"
choi seungcheol không hề để ý đến vẻ mặt phẫn uất của bà choi, chỉ chăm chú thu dọn hành lý cùng một số vật dụng cần thiết, tay vẫn không rời chiếc điện thoại đang quan sát hình ảnh jeonghan ngoan ngoãn ăn cơm.
"công ty thật sự khó khăn lắm, con không thể tới giúp chút sao?"
"mẹ thường ngày còn chả đến công ty mà, biết rõ thế."
anh không còn mất trí nhớ đâu, cũng không phải là trẻ con. mấy chiêu trò vớ vẩn lừa lộc này chẳng còn hiệu nghiệm nữa rồi.
bà ấy có vẻ lúng túng vì bị bắt bài, nhưng đến giây sau đã suy nghĩ ra ý tưởng mới, nom có vẻ hợp lý lắm.
"ba mày nói chứ ai mà biết. còn chưa biết công ty sắp phá sản hả con?"
"dù sao cũng đồng hành gần chục năm rồi, chút nỗ lực còn lại này đã là gì?"
nôm na là ông nội sắp sửa phân chia tài sản để lại di chúc rồi, bọn họ muốn anh biểu hiện tốt đẹp chút để có gì còn được hưởng lợi, xong xuôi mọi việc thì thuận tay cướp luôn vị trí hiện tại ở công ty, kế hoạch hoàn hảo.
ngài giám đốc ung dung kéo theo vali đi thẳng ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên nhặt lại thỏ bông màu hồng đang ôm cherry, tiện miệng vạch trần nốt mấy lý do không có căn cứ.
"công ty phát triển thuận lợi lắm, mingyu làm rất tốt công việc của nó, mẹ không cần lo. con đã nỗ lực tám năm rồi, cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi, nhỉ? mẹ không hài lòng cứ việc bàn bạc với ba từ mặt con, chúng ta từ nay xem như không quen."
"mày.."
mẹ choi điên tiết lại bắt đầu quát tháo điên cuồng, nào là về chuyện minseo theo đuổi anh bằng tình cảm chân thành, seungcheol ít nhất cũng phải chịu kết hôn để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ suốt mấy chục năm qua. bà ấy có vẻ xem con trai mình là công cụ kiếm tiền thật, đến giây phút cuối cùng vẫn cố dụ dỗ anh sa vào cạm bẫy cho bằng được.
"mẹ tự đi mà cưới, con không thích cô ta."
"ơ hay, mày chắc chưa? sau này có nghèo khổ khó khăn gì thì cũng đừng quay lại căn nhà này tìm tao!"
choi seungcheol không đáp lại nữa, chỉ đi thẳng ra ngoài thay cho câu trả lời.
không sợ nghèo khó, chỉ cần mỗi yoon jeonghan là đủ rồi.
°•°
"jeonghan, mình về rồi."
"yoon jeonghan?"
người kia không có trong phòng, ngay cả phòng tắm, nhà bếp lẫn phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
seungcheol tự dưng thấy hơi bất an.
anh nặng nề cầm điện thoại ngồi xuống sofa, chăm chú theo dõi từng hành động của jeonghan sau khi lên giường qua camera.
thỏ nhỏ sau đó có rời khỏi phòng ngủ, bước chân rón rén như sợ bị phát hiện càng làm tâm tình choi seungcheol dậy sóng hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Fanficseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"