"ngài giám đốc của tôi ơi, anh đã đến chưa? buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó."
dokyeom khốn khổ trốn trong một góc toà nhà gọi điện, bộ vest đen lịch lãm chỉnh tề đang diện trên người cũng không cứu nổi cái thế hèn của cậu bây giờ.
"năm phút nữa, đang trên đường."
choi seungcheol chỉnh lại con đồng hồ rolex đang bị lệch trên tay, ngắn gọn trả lời vài chữ rồi cúp máy cái rụp.
dokyeom hôm nay lại thầm chửi thề trong lòng một tiếng.
seungcheol năm nay hai mươi bảy, là cậu cháu trai độc nhất của ngài choi seungwoong - người nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn hiện tại của công ty. anh đang trên đường đến buổi lễ nhậm chức vị trí chủ tịch, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất trong các thế hệ nhà họ choi leo lên được chiếc ghế này.
cuộc sống của anh từ nhỏ đã như một con robot được lập trình sẵn, bao gồm cả việc phải học trường nào, chọn chuyên ngành gì hay yêu đương với ai, tất cả đều phụ thuộc vào gia đình sắp xếp.
choi seungcheol chưa từng than phiền, cũng chưa từng cãi lời ba mẹ, bởi anh cho đó là trọng trách to lớn mà mình phải gánh vác để đáp lại công ơn sinh dưỡng của họ. suốt hai mươi bảy năm trời, seungcheol ngoan ngoãn như một con rối sống theo ý gia đình, miệng tuy cười nhưng trong lòng lại không vui vẻ.
khoảng thời gian hạnh phúc nhất có lẽ là năm bảy tuổi. bởi khi đó, anh gặp được yoon jeonghan.
cậu trai nhỏ nhắn ấy theo chân gia đình chuyển đến bên cạnh nhà anh, hằng ngày cứ hết vẫy tay chào hỏi thì sẽ nở nụ cười đáng yêu, giúp seungcheol bảy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui nho nhỏ, tuy giản đơn mà dễ chịu biết bao.
gia thế nhà jeonghan tuy không đồ sộ như seungcheol nhưng cũng xếp vào dạng nhà giàu dư dả, bởi ba mẹ cậu đều là luật sự nổi tiếng bậc nhất đại hàn. hiện tại chỉ có ba là còn hoạt động sôi nổi, còn mẹ đã lui về hậu phương để chăm sóc gia đình tốt hơn.
"bíp.. bíp.. bíp..!!!"
tiếng còi xe tải vang lên vội vã như thể muốn kéo anh trở về, chuẩn bị đối diện với thực tại thảm khốc. chiếc container to tướng dài hơn mười một mét bị mất lái điên cuồng lao về hướng xe của seungcheol, tài xế vội vã cua gắt muốn cứu vãn tình hình nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.
cú đâm xe trực tiếp gây ra trận tai nạn giao thông liên hoàn, đâm sầm thêm khoảng năm, sau chiếc xe đang đi phía sau, hàng chục người đi bộ trên đường cũng không thoát khỏi tai hoạ xấu số.
vào thời khắc đứng trước sinh tử, thứ duy nhất hiện lên trước mắt choi seungcheol là hình ảnh của jeonghan.
năm anh lên mười ba, gia đình em quyết định chuyển sang mỹ sinh sống để thuận tiện cho công việc của ba mẹ.
chuỗi ngày tìm lại ánh sáng trong cuộc đời của choi seungcheol cứ thế dập tắt, anh lại tiếp tục đối mặt với nỗi sợ mang tên cô đơn dai dẳng đến năm hai mươi bảy tuổi.
jeonghan thất hứa, cậu không quay lại tìm anh.
seungcheol đau đớn nhắm nghiền hai mắt, trong thâm tâm vẫn muốn gặp lại yoon jeonghan.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Hayran Kurguseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"