warning: 16+, có đề cập đến một vài yếu tố nhạy cảm.°•°
đợi kim mingyu lái xe đưa cả ba người về nhà thì trời cũng đã chạng vạng sắp tối, yoon jeonghan cười cười gửi gắm jeon wonwoo cho phó giám đốc, nhờ cậy mong cậu đưa chàng bác sĩ về nhà cẩn thận, cũng không quên gửi lời cảm ơn vì đã đưa mình và choi seungcheol về nhà an toàn.
wonwoo nom có vẻ đanh đá lắm, nghe đến cái câu gì mà "gửi gắm wonwoo cho cậu" đã rùng mình sởn cả da gà, chu môi làu bàu bảo anh jeonghan đừng có như thế nữa, em mới không thèm.
cậu cười khì vẫy tay tạm biệt, nhắc hai đứa lái xe về nhà cẩn thận lần nữa rồi quay sang muốn tìm seungcheol nhưng cuối cùng lại chẳng thấy anh đâu. yoon jeonghan chợt nhớ đến vết u tròn xoe trên trán của người kia vẫn chưa bớt sưng, thế là lại phải vội vã chạy vào gọi tên người kia thật lớn, bảo anh ra đây mau mau bôi thuốc vào.
"seungcheol ơi."
"ra đây bôi thuốc đi đã, bạn đừng giận nữa mà."
yoon jeonghan nhìn dáo dác xung quanh rồi chạy tìm tất cả các phòng vẫn không thấy anh đâu, ánh mắt lo lắng chợt dừng ngay trước cửa phòng tắm đang được đóng chặt, choi seungcheol hẳn là đang ở đó.
"seungcheol ơi, ra bôi thuốc đi mà. bạn có ở trong không?"
"seungcheol ơi?"
tâm trạng khi không lại dâng lên một nỗi bất an khó nói, jeonghan ba chân bốn cẳng chạy tót vào phòng ngủ cật lực lục lọi mấy ngăn tủ đầu giường, chẳng mấy chốc đã lôi ra được chùm chìa khoá dự phòng lâu ngày không dùng đến.
"choi seungcheol!"
ngay cái khoảnh khắc yoon jeonghan mở cửa phong tắm xông thẳng vào trong, choi seungcheol bị tấn công bất ngờ mở to hai mắt, cũng biết bản thân minh toi thật rồi.
jeonghan đứng đơ cả người chằm chằm vào anh một chốc rồi vội vã quay lưng về sau, khung cảnh nóng rực trước mặt thật sự có chút khó nói.
"m- mình tưởng bạn có chuyện gì nên mới lấy chìa dự phòng xông-"
"huhu, jeonghanie cứu mình với."
choi seungcheol đang không biết làm sao thì chợt nhớ đến chuyện mình chỉ có ký ức của một đứa trẻ, mà tầm tuổi này.. chắc chưa biết thẩm du là gì đâu ha?
"h- hả? hay mình ra ngoài đợi bạn nhé?"
ngài giám đốc nghe xong liền gấp rút nhảy khỏi bồn tắm, quấn vội chiếc khăn trắng tinh ngang người rồi chầm chậm tiến đến nắm tay người kia, dùng nét mặt ngây thơ siêu cấp vô hại thỏ thẻ lên tiếng:
"chỗ đó của mình bị bệnh mất rồi, mình không biết làm sao hết.."
yoon jeonghan đang xoay người ra phía ngoài đỏ bừng mặt vì ngại, bây giờ choi seungcheol muốn giúp sao đây? chả nhẽ lại bảo cậu dạy người ta thẩm du như nào hả?
seungcheol nhìn thoáng một cái cũng biết jeonghan đang nghĩ gì liền ngả ngớn lần tới, cả người ướt át ôm chầm lấy eo của đối phương từ sau, khẽ cọ cọ cằm vào hõm vai trắng ngần của cậu rồi nhẹ giọng năn nỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Fanficseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"