hong jisoo hôm nay ở khoa có ca trực xuyên đêm, mạnh miệng bảo jeonghan có đến thì đến, khuya cỡ nào cũng ra đón nổi.
chỉ là không ngờ, yoon jeonghan đến thăm seungcheol lúc nửa đêm thật.
jisoo ngáp ngắn ngáp dài đưa cậu đến tận giường bệnh của choi seungcheol, hai tay mạnh bạo vỗ vai dokyeom đang co ro nằm trên sofa bên cạnh.
hình như là trông người.
dokyeom họ lee, hong jisoo biết mình đã hiểu lầm người ta nên thái độ cũng hoà hoãn hơn nhiều. anh hai mắt lờ đờ vỗ vỗ vào má cưỡng chế thư ký tỉnh giấc, tay còn lại cũng rất nhanh nhẹn kéo người ta ra ngoài, giúp cậu và choi seungcheol có thời gian riêng tư.
dokyeom đang ngái ngủ có biết cái mô tê gì đâu, mắt thấy hong jisoo đang lôi lôi kéo kéo cũng mơ màng đi theo bất chấp.
đúng là hết cứu.
căn phòng bệnh nhân tối tăm chỉ có nơi đầu giường là được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng nho nhỏ, thế mà yoon jeonghan lại mơ hồ cảm nhận được, choi seungcheol đã thay đổi rất nhiều.
gương mặt điển trai với hai hàng mi dài cong vút ngày nào đã trở nên hốc hác thấy rõ, quầng thâm mắt cũng đậm hơn rất nhiều. jeonghan ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã khô xơ của anh.
choi seungcheol chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.
"jeonghanie.."
chắc là cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đang từ từ phủ lên mặt mình, seungcheol cựa quậy tỉnh giấc.
anh áp chặt bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, thân nhiệt ấm áp bao trọn lấy các ngón tay lành lạnh rồi dần dần truyền sang hơi ấm.
"jisoo không có lừa mình, bạn đến dỗ mình đi ngủ đúng không?"
yoon jeonghan trong phút chốc cứng đờ cả người, dù đã biết sơ lược câu chuyện qua tin nhắn bác sĩ hong kể nhưng vẫn chưa thể làm quen được với cảnh tượng này.
thân thể đã gần ba mươi mang tâm hồn của một đứa trẻ, tương lai của anh phải làm sao đây?
thấy jeonghan không nói lời nào, choi seungcheol liền khó chịu nhăn mặt cau mày, tâm trạng cũng trở nên gấp rút hơn. hai bàn tay anh nắm chặt tay cậu lắc lắc ra hiệu, hẳn là đang làm nũng muốn được chiều chuộng đây mà.
"jeonghan ngủ với mình nha, hôm qua bạn đã hứa rồi đó."
tâm trí cậu mường tưởng tượng được khung cảnh quấy khóc ầm ĩ mà hong jisoo kể lại, yoon jeonghan không muốn anh la hét điên dại vào nửa đêm như thế đâu.
"à... được, hay mình ngồi đây canh bạn ngủ nhé?"
cậu nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu tròn xoe của người nọ, nhỏ giọng lên tiếng.
người ta chu môi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào, anh là muốn yoon - jeong - han - ngủ - cùng - cơ - mà?
"không, bạn phải ngủ với mình chứ? hôm qua bạn đã hứa rồi!"
jeonghan bối rối kỳ thực là không tin nổi, bản thân mình đã hứa linh tinh cái gì vào hai mươi năm trước?
"bạn.. bạn định thất hứa đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Fanficseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"