"m- mình chỉ muốn dỗ bạn thôi.."choi seungcheol nằm phía trên cũng đang hoang mang không kém, dạo này cứ thấy jeonghan thân mật là hạ thân lại cứng lên mãi.
ban nãy lúc được cậu ôm còn vô tình cọ cọ bàn chân vào chỗ đó mới thành ra như thế, anh đang định âm thầm giải quyết một mình thì lại bị cậu phát hiện.
thỏ nhỏ tinh ý đoán được anh đang ngại lắm, thế nên thừa cơ mà lấn tới luôn, cũng muốn trêu đùa anh một chút.
ngài giám đốc đang chuẩn bị ngồi dậy thì đột nhiên bị cậu sấn đến hôn lấy hôn để, lưỡi nhỏ bạo dạng tách mở hai hàm rồi chui tọt vào trong, nhanh nhẹn khám phá khoang miệng ẩm ướt.
đó chưa phải là vấn đề lớn nhất đâu, ý là bây giờ..
cặp mông tròn trịa chết tiệt kia cứ liên tục cọ xát với cự vật cương cứng đang nhô lên thành túp lều nhỏ, seungcheol có khi lại phát hoả mất thôi.
yoon jeonghan có vẻ phấn khởi nên vòng sang ôm cổ quấn quýt môi lưỡi rất lâu, bên dưới vẫn không quên "kích tình" cho gậy thịt nóng rực sau lớp vải mỏng, còn choi seungcheol vẫn đang cứng đờ tại chỗ để mặc bạn thỏ chơi đùa.
anh theo quán tính vòng tay sang giữ lấy eo nhỏ, "bất đắc dĩ" đáp trả nụ hôn nồng nhiệt. jeonghan mệt rồi, lưỡi nhỏ đuối sức cố gắng liếm mút môi mềm thêm chút rồi nhanh chóng rút lui, dư âm kết nối còn lại là sợi chỉ bạc óng ánh màu nước.
cậu phì phò thở dốc cố gắng rặn ra mấy chữ dỗ dành, dường như quên mất hành động sai trái của mình vẫn đang diễn ra bên dưới.
"b- bạn đừng giận nữa.."
"ừ, không giận nữa."
nói đoạn, anh dứt khoát lật người cậu lại đè dưới thân mình, cự vật cương cứng chọc thẳng vào khe mông khiến người kia hoang mang không thôi. seungcheol nở một nụ cười tà mị, đưa tay xoa nắn hai bên đùi trắng trẻo thơm ngon, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn bó sát hạ thân làm lộ ra đôi chân dài miên man quyến rũ.
"nhưng có điều kiện."
yoon jeonghan má đỏ bừng bừng tựa hai khuỷu tay lên nệm chống đỡ, vạt áo phông trắng đang bị đối phương kéo cao, hai bên cánh eo cũng được xoa bóp vuốt ve đủ kiểu.
"mình còn chưa khoá cửa.. uh.. "
"gần nửa đêm rồi, ai lại sang gõ cửa, huh?"
nói đoạn, anh trực tiếp kéo quần cậu ra vứt thẳng xuống sàn, hai bàn tay tinh ranh bắt đầu chuyển sang xoa nắn cánh mông mềm mại.
"bạn muốn chuộc lỗi mà đúng không?"
"muốn.. aa.. muốn chuộc lỗi.. "
thỏ nhỏ hôm ấy bị cậu bé của ngài giám đốc hung hăng chơi đùa đến ba giờ sáng, tư thế nào cũng đã thử qua. đuối nhất vẫn là quả tự nhún, rốt cuộc vẫn phải nhờ đối phương ra tay trợ giúp.
lee minseo rình rập bên ngoài lại tức tối không thôi, mới đến ngày đầu còn chưa kịp làm gì đã phải chứng kiến cảnh tượng xấu hổ, cũng chỉ đành ngậm ngùi trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.
Hayran Kurguseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"