౨ৎ˚ seungcheol bị người thương dỗi ngược.

721 90 2
                                    



"bạn biết anh trở lại bình thường từ khi nào thế.."

seungcheol bối rối gãi đầu, không hiểu sao cứ sợ yoon jeonghan sẽ ghét anh vì giấu cậu chuyện này rồi trực tiếp quẳng mình ra khỏi nhà, trở thành người vô gia cư.

"từ hôm ở bệnh viện rồi."

"anh không cố ý giấu bạn đâu.."

choi seungcheol nhỏ giọng trả lời trong lo sợ. dù đã qua đi cái khoảng thời gian bảy tuổi nhưng thói quen vò vò góc áo khi muốn hối lỗi của anh vẫn không hề đổi thay, jeonghan sẽ không giận đâu đúng không?

cậu im lặng không trả lời, chỉ chăm chú sắp xếp gọn gàng lại mấy thứ linh tinh nằm rải rác trên bàn.

ngài giám đốc thầm nghĩ mình xong thật rồi, chuyến này chắc vừa thích xong lại trở thành ghét mất thôi.

anh lặng lẽ bần thần ngồi một mình trên ghế sofa dài, tâm trí đang bắt đầu nghĩ đến việc phải quay về nhà với ba mẹ. seungcheol sẽ phải trở lại với chiếc ghế giám đốc cô đơn, mệt mỏi, điên cuồng với mớ tài liệu chất cao thành hàng, trở thành quân cờ tùy ý bị điều khiển với mục đích hàng đầu là tiền bạc và lợi ích riêng.

choi seungcheol rầu rĩ còn nghĩ đến cả kế hoạch xin lỗi và tạm biệt jeonghanie của anh, tất nhiên là phải làm sao cho chân thành nữa mới được.

đúng là over lung tung.

?

cũng không biết sử dụng kĩ năng thần thánh gì mà yoon jeonghan đã nhanh nhẹn chui tọt lên ghế sofa từ khi nào, còn khẽ kê đầu nằm xuống gọn ghẽ trên đùi người kia, rất tự nhiên mà nắm lấy hai bàn tay của anh nghịch ngợm xoa nắn.

"jeonghanie?"

"hả? bảo thích người ta mà đến tay cũng không chịu cho mượn hay gì."

"anh không có ý đó mà.."

"nhưng mà bạn không giận anh thật hả?"

jeonghan lồm cồm chống tay ngồi dậy, rất nghiêm túc mà nhìn đối phương một hồi lâu rồi bưng lấy mặt người kia xoa xoa hai má, gương mặt điển trai lúc này bị bẹo hình bẹo dạng hết chỗ nói.

"thì tại bạn muốn ở cùng em thôi mà."

"có gì đâu lại giận, nhà em cũng thừa tiền, nuôi bạn cả đời cũng được. đừng về nhà nữa, ở đây với em thôi."

"hanie.."

choi seungcheol nghe xong liền cảm động muốn khóc thật to, tâm trạng vỡ oà mếu máo vùi đầu vào lòng người kia làm nũng, hai tay còn thuận thế mà vòng ra sau, ôm eo rất chặt.

lâu rồi mới khóc to thế này, ngài giám đốc lúc ở cạnh người mình yêu cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

jeonghan ân cần vỗ về an ủi, bảo anh đừng khóc, nhưng càng nói thì người kia lại càng thút thít to hơn, cuối cùng là mặt mày đỏ ửng đòi cậu hôn hôn vài cái dỗ dành mới chịu bước vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.


°•°


"gì cơ? em chuẩn bị sang nước ngoài sinh sống ấy hả?"

"vâng anh. haha, tối mai nhớ phải đưa sếp đến tạm biệt em đó nha, không đến là em buồn lắm."

short fic; cheolhan • seungcheol lên bảy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ