Chương 10:

96 25 0
                                    

Vị trí của chợ đầu mối nông sảnTân Thành nằm giữa hai tiểu khu theo phong cách cũ, người qua người lại tấp nập.Vòng ngoài cùng của chợ là các cửa hàng buôn bán và các quán bán đồ ăn vặt, diệntích cửa hàng không lớn, cũng không được coi là sạch sẽ, nhưng được cái ănkhách chính là thực phẩm tươi ngon, tay nghề lão luyện, có không ít người lớntuổi ở Lâm Hải đều thích đến đây ngồi chơi, giết thời gian.

Một mình Vương Nhất Bác chiếmmột cái bàn, bên trên bày hai món xào đơn giản, bên cạnh là một đĩa lạc/đậu phộngrang, ngồi bắt chéo chân, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, lại thêm gương mặt trẻmăng của cậu, hoàn toàn giống một học sinh trèo tường trốn học chạy đến đâychơi.

"Chàng trai, năm mấy đạihọc rồi?" ông lão ngồi bàn bên cười bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên,thảy vào miệng vài hạt lạc, nhai giòn rôm rốp, "Cháu không học đại học."

"Không phải chứ? Nhìncậu thế này giống sinh viên đại học mà," ông lão không tin, "chắc chắn là trốnhọc đi chơi đúng không?"

Vương Nhất Bác cười hơ hớ, đưatay lên làm một động tác "suỵt" với ông lão, một già một trẻ nói chuyện lại cựckì hợp nhau.

Chỗ cậu ngồi chếch chếch phíacửa của cửa hàng, khi nói chuyện với ông lão thì phải nghiêng đầu, vừa hay cóthể nhìn thấy toàn bộ quầy thu ngân bên kia.

Một người đàn ông trẻ tuổidáng người thấp bé đi xuống từ tầng 2, cạo trọc đầu, làn da ngăm ngăm, nhìnkhông giống là người địa phương. Từ lúc anh ta đi vào cửa hàng Vương Nhất Bácđã chú ý đến nhất cử nhất động của anh ta nên vừa nhìn đã thấy người đàn ông trẻtuổi này đưa 3 tờ 100 tệ cùng với phiếu thu ngân cho ông chủ cửa hàng, trong thờigian đợi ông chủ kiểm tra tờ tiền bằng máy, ngón tay vô thức sờ sờ vào đường chỉmay dọc ống quần.

"Trả lại cậu 32 tệ,hoan nghênh lần sau lại đến."

Lời của ông chủ vừa dứt, ngườiđàn ông liền nhận lấy tiền thừa, lôi chiếc kính đen từ trong túi quần ra đeovào rồi đi về hướng cửa, có rất tự nhiên trả lời ông chủ một câu "Ok."

Tầm 10 giây sau khi người đànông trẻ tuổi đó bước ra khỏi cửa hàng, Vương Nhất Bác trao đổi với ông chủ mộtcái nhìn ngầm hiểu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Ông chủ, tính tiền."

Lúc cậu sắp đi còn không quênchào ông lão ngồi bàn bên, "Cháu về đi học đây! Đừng nói cháu trốn học đó nhé!"

"Thế nào?" Vương NhấtBác lấy một viên kẹo ở quầy thu ngân, nhỏ giọng hỏi.

Ông chủ soi 3 tờ tiền giấy 100tệ kia dưới đèn cực tím ở gầm quầy thu ngân, gật đầu với Vương Nhất Bác.

"Có thêm thông tin gìnhớ báo cho tôi." Vương Nhất Bác nói xong sải bước đi ra khỏi cửa lớn , vộivàng đuổi theo người kia.

Đang giờ cao điểm buổi tối, đườngcó hơi tắc, Vương Nhất Bác theo đuôi chiếc BYD màu trắng đằng trước giữ ở khoảngcách tầm 3 cái xe, còn suýt mất dấu ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Đối phương rất thậntrọng, thậm chí có ý thức phản trinh sát rất mạnh, cả đường cứ vòng qua vòng lạinhững khúc cua không cần thiết, mới chầm chậm đánh lái vào một nhà nghỉ ẩn sâutrong một con hẻm nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ